Chapter 1 : Ngày bắt đầu
Hôm nay trời sao lạnh lẽo quá, phải rồi,mùa đông sắp tới.Gió mùa đông thật lạnh quá,lạnh hơn mùa đông năm trước,mùa đông ấy có chàng bên cạnh làm tôi thấy lòng thật ấm áp.Những bông hoa tuyết lạnh lẽo kia giờ như đã ở trong lò sưởi.
Ngày tôi bắt đầu quen anh,sao mà nó hạnh phúc,vui vẻ thế kia.Vào những giờ tan học,anh đợi tôi,mặc cho tuyết rơi mưa rào,anh vẫn đưa tôi về.Anh dẫn tôi ăn đồ nóng ven đường trong đêm đông lạnh giá ấy.Anh đưa tôi về tận nhà,tạm biệt tôi với nụ cười trên môi,nụ cười mà mãi mãi tôi không sao quên được.Có lần,tôi vấp ngã ngay trước cửa nhà,anh xoa đầu tôi rồi nói:
_Đi đứng như thế thì làm ăn gì được !
Tôi phụng phịu,mặt đỏ bừng vì xấu hổ:
_Thế có khi nào trong đời mà anh không bị ngã chưa,trước khi những người xung quanh chạy lại đỡ thì họ cũng phải nhếch mép cười chút chứ !
Anh cười,nụ cười tràn đầy sự chế giễu ấy khiến tôi càng sôi máu hơn,tôi đứng dậy,nói tạm biệt rồi bước vào nhà.
Dễ thương quá,giờ nghĩ lại tôi thấy mối tình của mình thật đáng yêu.
Rồi còn nhiều lần anh nhạo tôi như vậy nữa,mỗi lần như vậy là tôi lại giận dỗi,nhưng là giận đùa chứ nào phải giận thật.Mối tình ấy chỉ kéo dài cho đến khi mùa thu năm nay đến.Một mùa thu đã ám ảnh tôi cả đời,đó cũng là lần cuối tôi nghe anh ấy cười nhạo tôi,lần cuối để tôi nhìn thấy nụ cười của anh ấy.Nụ cười ấy tôi sẽ không bao giờ tìm lại được nữa.
Tôi sẽ kể lại mùa thu đau buồn ấy.Khắc sâu vào tim tôi một vết sẹo.
Tôi không hề biết anh ấy đang mắc phải một căn bệnh,anh ấy bị ung thư máu,tại sao anh không cho tôi hay biết để tôi có thể thường xuyên bên cạnh,quan tâm chăm sóc anh ấy.Anh sợ tôi lo lắng sao ?Tôi chạy bên giường bệnh,nước mắt không ngừng tuôn.Tôi quát anh ấy :
_Anh thật đáng ghét,tại sao anh không cho tôi biết,nếu tôi không lo lắng cho anh thì anh sẽ ra sao chứ ?
_Anh biết mình không sống lâu nữa,em lo lắng cho anh cũng chỉ phí công em thôi._Anh nói với nụ cười quen thuộc.
_Anh còn nói vậy nữa.Nếu anh biết mình sắp chết thì sao anh không cho em bên anh trong những ngày tháng cuối đời chứ !_Tôi càng thêm giận dữ
Anh lặng thinh,không nói gì nữa,giây phút cuối của cuộc đời anh đã đến.Và rồi anh ra đi trước những giọt nước mắt lăn dài của tôi.
Bây giờ,khi tôi đứng dưới trời đêm đông,tôi nhớ anh nhiều lắm.
Mùa đông năm nay lạnh quá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top