4.Mưa bất chợt!
Ly còn một ngày để thu xếp đi làm.Thủ tục chuyển nơi công tác đã xong,cô sẽ bắt đầu vào ngày mai. Mở cửa sổ và nhìn ra bên ngoài.Trời đã sáng,sáng muộn.Vì chơi game hôm qua mà cô đã lỡ buổi bình minh đẹp đẽ ở Hà Nội.Nhưng thay vào đó,một ngày khởi đầu từ 8 giờ cho cô thấy sự nhộn nhịp của dãy phố.Những hàng xe nối đuôi nhau bon bon vội vã trên đường.Hà Nội có khi còn sống gấp hơn Sài Gòn hình ảnh ai cũng hối hả,ngược xuôi.Những gánh hàng rong ,những xe đạp chở đầy hoa sặc sỡ.Mùi hoa gì đó lan toả trong không trung làm Ly nhớ ngày xưa khi chưa rời Buôn Ma Thuột lên Sài Gòn sống,ông cô đã kể cô nghe về một loài hoa đặc trưng của thu Hà Nội.Hoa sữa nồng nàn khắp nẻo,hoa sữa dịu dàng mỗi sớm,hoa sữa gợi nỗi buồn rất trong trẻo đậm đà.Cô chợt nhớ ra tên loài hoa khi lục tìm trong kí ức.Từ ban công cô thấy thế giới như một bức tranh thu nhỏ,dù khác với nơi cô sống nhưng việc cô ở đây cho cô biết về Hà Nội qua sách qua những câu chuyện,qua những bức ảnh,chẳng sai.Hà Nội đẹp,không kém cạnh Thành phố Hồ Chí Minh,càng chẳng thua nơi cô sinh ra,mảnh đất Buôn Ma Thuột một màu xanh bạt ngàn cây cỏ và màu vàng của nắng.
Cô ngắm mình trong chiếc gương cũ được cô cố lau sạch nhưng vẫn lấm tấm vài vết ố lâu năm.Tấm gương không hoàn hảo nhưng vẫn đủ để cô nhìn thấy thân hình nhỏ bé trong chiếc váy màu trắng xinh xinh và mái tóc tết gọn gàng.Một chiếc bờm trắng nhỏ cài trên tóc,tóc mái lơ thơ xoà xuống hai bên má và trán.Cô luôn ý thức được mình chẳng còn trẻ.Còn lại gì ở một cô gái đã chạm mốc 25 tuổi như cô,cô chẳng mơ mộng như những cô gái trẻ nhưng cũng chẳng quá chín chắn như bạn bè cùng tuổi.Tự cô nhận thấy mình đôi khi rất con nít,cách ăn mặc hay những món ăn ưa thích,chẳng ai tin nổi cô đã là một cô gái trưởng thành. Bước ra khỏi nhà với bộ dạng đó, ai cũng nghĩ cô là một cô gái mới chạm đôi mươi hoặc có khi nhỏ hơn vì khuôn mặt trẻ con trong bộ váy trắng,chiếc giày búp bê và một cái túi xách con con bên hông. Cô sẽ dành cả ngày hôm nay cho việc chạy ra bên ngoài và tận hưởng trọn vẹn cảm giác được đặt chân đến một mảnh đất mới.Một cuộc hẹn với người bạn trên game,một sự gặp mặt ngoài đời thật sau những cử chỉ và câu nói chỉ diễn ra qua điện thoại và máy tính.Không quá hồi hộp vì với cô tình cảm bây giờ trở thành một điều bình thường hay nói cách khác tình bạn là thứ đáng để giữ lại hơn.Một cậu con trai kém tuổi chỉ cho cô cảm tình chứ không phải tình yêu mà người ta thường nói.Đến tận bây giờ,khi cô trải qua duy nhất một cuộc tình , chẳng như cô mong đợi,chưa kết thúc mà cũng chẳng rõ ràng,cô đã không còn chờ đợi trái tim mình sẽ lỗi nhịp vì hình bóng của một người nào khác.
******
Du mở mắt sau tiếng bấm chuông inh ỏi và chiếc điện thoại rung reo liên tục dù nó đã bấm tắt nhiều lần. Vẫn là cô bé với mái tóc ngắn ,cách ăn mặc gọn gàng ,đeo cặp kính không độ .Cô nhìn lên chiếc cửa sổ đóng im lìm tai nghe ngóng và cứ bấm chuông mãi không thôi.Hình như cô là người duy nhất không sợ người phía bên trong căn nhà.Cô ngó trước ngó sau,rồi cũng mất kiên nhẫn,cái trán cô nhăn lại suy tư,chốc chốc lại nhòm qua khe cửa.
"Du dậy đi xuống mở cửa cho em"
Chẳng đến câu thứ hai thì cánh cửa bật mở.Du đứng cạnh chiếc cửa gỗ với khuôn mặt khó chịu và thái độ đầy miễn cưỡng .Nó ngáp ngắn ngáp dài,mái tóc vẫn còn rối,quần áo nhăn nhúm và chân đi nguyên đôi dép trong nhà.Nó hơi quắc mắt nhìn cô gái rồi để cửa đó mà bỏ vào phía trong.Chẳng nói thêm câu nào,nó cứ đi như con lật đật trên sàn gỗ để tìm hướng về phía nhà tắm.
Cô gái ấy tên My.Vì một lí do đặc biệt,cô ấy là người duy nhất được đặc quyền làm những thứ Du ghét mà nó sẽ không phản ứng lại.Nhìn cái thái độ đi vào không quan tâm của Du,My chạy lại nhảy lên lưng nó rất nhanh,tay ôm lấy cổ ,chân cô cứ ghì chặt vào hông Du.
"Em làm gì thế hả,xuống mau"
"Làm cho anh tỉnh ngủ,nhìn thấy em mà như nhìn thấy hòn đá thế hả?"
"Xuống nhanh lên!"
"Không xuống,xin lỗi em đi rồi em xuống!"
Cuộc chiến dừng lại khi Du chẳng nói gì mà My cũng cảm thấy quá chán vì cái khuôn mặt khó đăm đăm và như hai dấu bằng của Du.Ngồi khoanh chân trên ghế sa lông,cô có thể nhìn thấy Du ở trong phòng tắm.Ngay cả đánh răng Du cũng nhăn nhó,My biết Du ghét nhìn bản thân trong gương, My cũng biết Du đang suy nghĩ gì, mỗi khi nó vẩy nước lên mặt cho tỉnh táo.My là người trực tiếp được biết những gì Du đã phải chịu đựng.Tựa đầu lên gối để tóc xoà xuống,đầu nghiêng nghiêng,My lại thấy nhớ,lại thấy buồn.Du ở gần rồi lại rất xa khi cô đưa tay và đo khoảng cách.Nếu xét trên địa lí,khoảng cách chỉ chưa đầy vài trăm mét,nhưng từ trái tim đến trái tim,mọi thứ cứ như lê thê,đôi khi chẳng tìm thấy lối thoát.
Đang suy nghĩ thì Du đã đứng trước mặt từ lúc nào.Nó đặt xuống bàn trước My một hộp sữa cacao,trên tay nó cũng có một hộp.Du ngồi sang bên cạnh,cẩn thận bóc chiếc ống hút ,cắm vào đưa lên miệng.Đã quen với sự im lặng của Du,My cầm lấy hộp sữa và hành động tương tự.Nhà của Du rất nhiều bóng đèn,nhưng không bật thì chỉ được chiếu sáng bằng ánh nắng khó len lỏi vì những ô cửa đóng kín.Nhà trông nửa sáng nửa tối,thành ra nếu nhìn nhau,My chỉ thấy Du mờ mờ,chẳng rõ ràng.
"Anh định cứ ở mãi trong nhà như thế à?"
Du có nghe thấy nhưng hình như đang vờ không nghe.Mắt nó hơi đảo ra hướng khác,miệng vẫn làm bộ đang uống sữa rất từ tốn.Nó biết nếu nhìn vào mắt My,có lẽ nó sẽ lại nói dối.Đấy là thói quen hay bản năng.Nhiều khi nó chẳng hiểu đâu mới là con người thật của mình,đâu mới là thế giới nó thuộc về.
"Hôm nay nghe bảo anh không đi làm,mình đi chơi được không,coi như quà sinh nhật em ,sắp sinh nhật em rồi!"
Nếu là một cái cớ khác ,đương nhiên Du sẽ từ chối.Nhưng lại nói đến sinh nhật,Du không thể nào từ chối My ,nhất là khi My muốn đó là món quà sinh nhật .Ánh mắt hơi gượng chẳng đủ để điều khiển bộ não không gật đầu đồng ý.Nó chấp nhận,ngoan ngoãn một cách trái ngược tính cách hay suy nghĩ cũng như con người thật sự của hiên tại.Cũng bởi vì,nó đã nợ,nợ cô gái này quá nhiều,mà thâm tâm nó mặc định,nó sẽ làm hết những gì có thể để bù đắp cho cô ấy mà không bao gồm tình yêu trong đó.
******
Ly ngồi trong một quán cà phê nhỏ gần Hồ Hoàn Kiếm.Đó là một ngôi nhà cổ với những bức tường vàng ố có chỗ mọc rêu xanh. Ở xung quanh chỗ này,quán xá nào cũng trông sang trọng cảm tưởng như cô đang ở Quận 1 Sài Gòn.Bản chất cô chẳng bao giờ thích những thứ xa xỉ,nên tìm được một nơi yên tâm bình dị với nhạc không lời nhẹ nhàng là một lựa chọn hoàn hảo.Nhắn tin hẹn Quân xong,cô nguấy đều trà để hoà vào sữa trong cốc.Một ly trà sữa nóng và một cái bánh ngọt sô cô la,trên một chiếc bàn đặt ngoài ban công nhìn ra phía Hồ Gươm.Ban công không cao nên chỉ nhìn được một phần con đường,hồ và bến xe buýt tấp nập khách Việt Tây đứng chờ đến tuyến.Cô không biết rằng ngắm nhìn hoạt động rất đỗi đời thường của người khác như thế này cũng làm đầu óc nhẹ nhàng hơn.
Du cũng ở quán cà phê đó,bước vào không đúng tầm mắt làm Ly chẳng thể nào thấy Du được.Ly không biết sự có mặt của Du cũng như Du chẳng cảm nhận được Ly vốn đang ở đó dù khoảng cách chỉ là hai chiếc ghế tựa áp sát vào nhau. Ly liếc nhìn điện thoại để xem Quân có gọi không .Quân nói cậu ta không biết chỗ nên sẽ mất khoảng vài phút để tìm đường.Thoáng trong không gian Ly nhìn thấy thứ cô nghĩ là ảo giác ,một sợi chỉ đỏ nối từ tay cô vào không trung rồi biến mất, tan ra như những hạt bụi nhỏ.Ly không hay đọc nhưng tiểu thuyết thần thoại hay mơ mộng,nhưng cô không thù ghét chúng,ở tuổi 25 cô vẫn thích những thứ nhỏ bé đáng yêu và sự lãng mạn.Mơ hồ nhưng cô nghĩ chúng thật đẹp,rồi trong lòng cô,cảm giác mong chờ như tiếng trống đập liên hồi không dứt.Cô phải uống vội vài ngụm trà.
Quân xuất hiện làm cô hơi chững lại,cái điệu bộ hớt hải xin lỗi vì đến trễ chẳng khác gì trong game, khi cậu ta xin lỗi vì online muộn.Chiếc áo khoác chỉnh tề mái tóc gọn gàng và cặp kính sáng loáng.Cậu ta ưa nhìn hơn Ly nghĩ,hay bằng con mắt tinh tường của một cô gái trưởng thành cô đoán được đây là sự chuẩn bị kĩ lưỡng có chọn lọc cho lần đầu gặp cô. Điều đó đáng được trân trọng nên Ly đáp lại bằng một nụ cười.
"Cậu đến lâu chưa?" _Biết tuổi Ly hơn mình nhưng Quân và Ly đã thoả thuận cứ giữ xưng hô bình đẳng,một phần kính nể để ý là mười phần xa cách.Tốt hơn nếu là chỉ đi chơi hay tiếp xúc cứ gọi nhau theo cách họ tự quyết ngay từ đầu.
"Mới đến thôi,tớ vừa gọi đồ,cậu gọi đi!"
"Để cậu phải chờ rồi!"
"Khách sáo vậy!"
Sau màn chào hỏi gọi đồ,Ly và Quân chìm vào những câu chuyện bất tận về những ván game về những người bạn khác trong game.Còn Du ,Du chẳng nói gì ,ngồi cạnh My,Du hướng mắt xuống hồ,xuống đường,xuống một điểm vô định.My cũng im lặng,nhìn bóng mình phản chiếu qua cốc cà phê ,cảm xúc nửa buồn ,nửa vui cuộn lại như sữa tan trong ly nước.My chỉ dám đưa tay nhẹ nhàng đặt lên ngững ngón tay gầy gầy của Du,để yên vị đó và cùng Du nhìn ra ngoài.My dường như hiểu Du đang nghĩ gì,hay nói cách khác cô dùng hết thời gian tâm trí lắng nghe trái tim và tiếng thở của Du ,vô điều kiện và làm thế vì tiếng gọi phát ra từ bên trong bản thân mình.
Đáng nhẽ Ly và Quân sẽ tiếp tục câu chuyện không hồi kết về vô số chuyện xoay quanh game và cuộc đời nếu cô gái ấy không xuất hiện.Một sự xuất hiện vô cùng nổi bật vì cô gái đó rất đẹp,mặc một bộ đồ đen huyền bí với những đường cut out rõ nét sexy thời thượng và đặc biệt cô ấy đi cùng một người,không quá đẹp nhưng với những trang sức anh ta đeo,ai đó đều nghĩ họ là một cặp xứng đôi gắn mác bạc triệu.Một cặp đôi giàu có bước vào một cái quán không quá sang trọng tiến đến ghế đằng sau Ly với Quân đang ngồi.Ly chỉ thấy tò mò,Quân chỉ nhìn với một lí do vô cùng chính đáng là đàn ông ai có thể rời mắt được gái đẹp.Nhưng rồi ngay lập tức mọi thứ cũng trở lại đúng vị trí khi tất cả đều xác nhận được đó là một cặp đôi không thuộc đẳng cấp với mình.
Đáng lẽ Ly sẽ quay lại câu chuyện với Quân ngay khi đôi mắt Quân đã nhìn thẳng vào cô và trông chờ một chủ đề mới,nếu như Du không xuất hiện ngay trước mắt cô.Người hàng xóm khó chịu với một luồng khí lạnh lẽo u ám bao quanh,đôi mắt đen sâu thẳm thẳm nuốt tất cả nỗi buồn của vũ trụ.Du tiến đến một cách từ tốn,đứng trước mặt cô gái đẹp đang nhìn Du với đôi mắt bối rối xen chút lạnh nhạt.Du nắm lấy cổ tay cô ấy,lôi về phía mình ,dứt khoát,đầy mong đợi,và vẫn là thứ cảm xúc Ly thấy được ngay từ lần gặp Du,sự cô đơn,nỗi buồn.
"Mày làm gì bạn gái tao vậy?"
Ly nhìn Du,rồi nhìn cô gái đang cố gắng gỡ những ngón tay gầy ra khỏi cổ tay cô ấy.Sự miễn cưỡng,thái độ khó chịu của cô ấy,cũng đủ hiểu,đây là một cuộc tình tay ba,người hàng xóm của cô đang bị cắm sừng chăng?Nhưng Du chẳng nói gì,cứ chỉ nắm khư khư tay cô ấy kéo lên về phía mình,nhẹ nhàng ôm cô ấy rồi nhắm mắt lại,như chưa nghe được câu nói oang oang của người bạn trai giàu có kia.
"Du à,bỏ tôi ra!"
Cô ấy đã lên tiếng.Ly vẫn từ tốn xem phản ứng của Du.Ly chưa từng tò mò về ai nhiều như thế.Nếu như bắt gặp được người mình yêu với người khác thường mấy anh sẽ lao vào đánh thằng bồ người yêu mới phải.Lại có người ôm cái đứa con gái cắm sừng mình thì thật kì lạ.Quân thấy vậy cũng chăm chú theo dõi,một bộ phim tình cảm với cái kết chắc cũng không tốt đẹp gì trong quán cà phê.
"Tao bảo mày bỏ ra cơ mà"
Đó là khi cái anh giàu có kia bắt đầu không chịu nổi và quyết tặng Du một cú đấm thì Du cũng giữ được tay anh ta trong tay mình,một tay vẫn giữ chặt cô gái kia.Đôi mắt sắc tự dưng đỏ ngầu lên,đục đục nhìn hơi đáng sợ,lúc ấy Ly để ý,trên cái khuôn mặt lạnh tanh ấy,vẫn là cảm xúc buồn nhưng còn xen lẫn hận.Cô có quá tò mò không,quan tâm về hàng xóm của mình cũng không phải không tốt.
"Mày muốn đánh nhau đúng không?"
"Du về thôi!"
Đó là khi My xuất hiện và nhẹ nhàng ôm lấy tay Du.Giải thoát cho cô gái,và nắm tay của bạn trai kia.Du quay lại nhìn My,đôi mắt hơi giận nhưng cũng nguôi ngoai.Dường như Du nhận ra nó đã làm một việc vượt quá lí trí và tình cảm.Nó quay đi hơi ngoái lại nhìn cô gái xinh đẹp nhỏ nhắn vẫn còn hơi dè chừng ,và người bạn trai như muốn đánh nhau với Du của cô ấy.
Du biến mất,quán cà phê bớt ồn ào nhưng được dịp có chuyện bàn tán.Chắc chỉ bâng quơ xoay quanh người hàng xóm khiêu khích trí tò mò nơi cô gái đến từ miền Nam như cô.Ly cứ nghĩ mãi,cả buổi sau đó cô chẳng tập trung nói với Quân được vì mải nghĩ đến Du.Ý nghĩ cứ lái cô về chuyện mà cô không hề muốn,bắt cô nghĩ về nó như thể bị ép buộc.Cô cứ nghĩ về nỗi buồn sự cô đơn hay bất lực trong đôi mắt Du khi nó nhìn cô gái đẹp ấy trước khi quyết định ôm cô ta một cách lộ liễu ở nơi có con mắt của bao nhiêu người.Đó là đôi mắt của người ta khi họ yêu ai đó thực sự nhưng họ không làm cách nào để nói ra được.Ly cứ phân tích như một chuyên gia rồi đi đến kết cục,cô đang tốn suy nghĩ bao đồng cho chuyện tình cảm người khác mà không biết, chính cô đôi khi cũng chẳng gỡ rối được tình cảm của mình.
Ngày hết là khi Quân đưa cô trở về căn nhà nhỏ.Chu đáo tặng cô thêm hộp trà sữa và bánh ngọt ăn sau bữa tối.Cô có chút tình cảm với Quân,nhưng chưa chạm đến tình yêu.Cô không ngồi quá gần Quân,không động chạm,không cả những cái ôm.Tuổi 25 trải qua những cuộc tình trong đời cô thấy mình khó yêu hơn.Cô không đẹp,không tài năng,lại đã lớn rồi chưa ai lấy.Đôi lúc mặc cảm có,buồn thì một chút rồi thôi.Sau tất cả tình yêu đối với cô có một chút mệt mỏi và dường như cô sẽ thay thế nó bằng sự nghiệp.
Cô bước vào nhà mà mắt hơi nhìn sang căn nhà tối om bên cạnh.Một cảm xúc len lỏi khó tả khi cô nhớ về ánh mắt và khuôn mặt Du.Du ,phải rồi,cô đã vô tình biết được cái tên của người hàng xóm khó tính trong cuộc gây gổ chẳng mấy hay ho ấy.Cô không biết sao mình lại quá quan tâm đến Du như thế.Cô lắc đầu,mở khoá rồi bước vào nhà.Cánh cửa gỗ đóng lại một cách nhẹ nhàng.Ly thấy lòng mình dậy sóng như một mặc hồ phẳng lặng đón chào một cơn mưa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top