2.Mưa ngừng!





Du vẫn không muốn đi làm.Vốn dĩ để nuôi bản thân hiện tại nó chẳng cần phải làm bất cứ một việc gì, nó đã kiếm đủ nhiều,và thứ nó thiếu hoàn toàn không mang tên vật chất . Đầu óc nó lúc này hoàn toàn trống rỗng,nó không mong muốn không hi vọng cũng chẳng chờ đợi bất cứ điều gì.Kiếm được niềm vui từ game, nó cứ vùi mình trong những suy nghĩ miên man không lối thoát.Nó chơi game nhưng nó lại không tập trung vào đó.Cà phê là thức uống ưa thích,nó mê cái vị ngọt trong đắng hay chính cái vị đắng đặc trưng của thứ thức uống ấy.Có lẽ nào vì sở thích mang theo ngày qua ngày ,nó cứ mãi phải nếm vị đắng trong chính cuộc đời của mình.Sự ám ảnh,sự cô độc.Có thứ nào còn quan trọng hơn sở thích ấy?

Ly cà phê nguội ngắt bên cạnh màn hình máy tính,tay gõ,đôi mắt nhìn thẳng,nó dường như đang làm một việc mà não điều khiển còn thực tâm nó đang nghĩ về cái khác.Tiếng nhạc nghe không hay như bất cứ một ngày nào đó đã từng trong quá khứ,những giai điệu vui vui từ game lại nghe buồn hơn hẳn so với những bài hát thảm thiết hát về tình yêu.Chỉnh lại cặp kính màu đen, nó ngừng chơi khi cơ thể đòi hỏi sự nghỉ ngơi dù nó không muốn.Nó nằm nhoài ra tấm đệm trải sẵn trên sàn,nhìn trần nhà bằng con mắt khép hờ mơ màng.Hạnh phúc vốn thật mỏng manh,hôm qua có trong tay hôm nay đã biến đâu mất.Nó thấy buồn nhiều nhưng mặt lại chẳng biểu lộ một chút cảm xúc nào.Khi nhắm mắt,nó chỉ thấy nó đang cười,việc cười nhiều khi mình đang đau quả là một hành động đi trái với tự nhiên.Phản kháng lại thì phải chịu hậu quả,dù có buồn bã đến thế nào,Du cũng không thể rơi một giọt nước mắt.Nếu có,có lẽ mắt nó quá mỏi vì phải chống lại giấc ngủ.Chìm vào vô thức,nó chỉ nhìn thấy màu đen,một thế giới không có ánh sáng.

"Con đã vào được nhà chưa,mọi thứ vẫn ổn chứ!"

"Dạ ổn mẹ ạ!Dù lúc con đến trời có mưa to một chút!.Mẹ yên tâm,con sẽ gọi điện về thường xuyên"

Cô ấy tên Ly,một loài hoa rất đẹp và có màu trắng tinh khiết.Cô ấy có cách ăn mặc giống với cái tên,đơn giản,gọn gàng.Mọi thứ cô có chỉ là những chiếc áo phông khác màu,những chiếc quần jean ,hai ba bộ đồ ngủ và vài dụng cụ sinh hoạt nhỏ gọn dễ mang theo.Cô đã kịp cho hết quần áo bị rơi từ vali vào máy giặt để phơi ra vào sáng ngày hôm nay.Dụng cụ được lau sạch để ngay ngắn vào những chỗ cần thiết.Một ngày vất vả bắt đầu khi phải dọn dẹp nơi mình sắp ở.

Một chuyến công tác dài 1 tháng ở Hà Nội.Cô ấy vốn là người miền Nam,đương nhiên cũng sống ở đó,với chất giọng nhẹ nhàng, nước da nâu và mái tóc đen dài.Cô làm cho một nhà hàng Pháp ở trung tâm thành phố,vì nhà hàng mở chi nhánh ở Hà Nội,lại thiếu quản lí nên điều cô đi tạm thời cho đến khi có người thay thế.Cô chấp nhận vì thực sự cô cũng tò mò về Hà Nội,Hà Nội là một thành phố như thế nào,hình thù ra sao,con người hay khí hậu,đồ ăn và mọi điều ở đây?

Đầu tiên là thời tiết.Một nơi trái ngược hẳn với Sài Gòn.Không phải cơn mưa ào ào xuống quanh năm.Ở đây có cơn mưa rả rích,mưa rất chậm,dai dẳng kéo lê thê đến mấy tiếng đồng hồ.Lạnh,cảm giác nếu đã lạnh là lạnh buốt,lại hơi ẩm,thời tiết khá ẩm ương.Nhưng sáng ngày ra khi mưa tạnh,gió thổi ,mặt đường khô ráo thì dễ chịu lắm,trong gió còn có hương hoa,một mùi hương chẳng tìm được ở Sài Gòn.Hương thơm làm cô muốn bật tung cửa sổ ra,để gió lùa vào thổi những chiếc rèm phần phật.Cô xắn tay áo,hít thật sâu trước khi bắt đầu công việc vất vả khởi đầu những ngày sẽ ở trên mảnh đất này.

Ngôi nhà hai tầng có ban công,có sân thượng quá tuyệt vời để sinh sống.Đó là nhà bác cô,một hoạ sĩ chuyên nghiệp có tiếng từ những năm 1945.Ngôi nhà khá cổ,cũ kĩ với những chiếc bóng đèn vàng lắp dọc theo cầu thang.Ở tầng một phòng khách và bếp liền nhau được thắp sáng bằng một chiếc đèn chùm giữa nhà.Những bức tranh người bác vẽ treo trên tường theo một trình tự sắp xếp vô cùng nghệ thuật,cách để những đồ vật nhỏ,chiếc bình,bộ ấm chén đều gợi lên nét đẹp của những con người Hà Nội xưa cũ.Tầng hai chỉ có một phòng,đơn giản với chiếc giường gỗ thấp,một giá sách cao sát trần nhà,một chiếc tủ quần áo và bàn làm việc nhỏ với cái đèn bàn đã hỏng.Bác đã sang ở với con cái bên nước ngoài,nhưng ngôi nhà là một kỉ niệm đáng quý,khoá vào và nó cứ ở đó.Quý Ly lắm bác mới đưa chìa khoá cho cô,vì tính cô cũng cẩn thận,lại lễ phép,người mà bác tin tưởng,hơn hết ,cô cần một chỗ ở an toàn khi đặt chân đến vùng đất mà trước kia cô chưa bao giờ mường tượng nổi dù chỉ qua sách vở.

Quét những mạng nhện bám trên cửa sổ,lau những giá sách và mặt bàn,cầu thang và hút bụi mọi ngóc ngách cũng tốn đến hết cả buổi sáng.Sang chiều thì việc dọn dẹp cũng xong.Cô thở phào đổ chậu nước đen ngóm,và mấy túi rác lớn đặt ra gần cửa.Ngôi nhà đã trở nên đẹp hơn,thật may mắn,một người như cô chẳng nghĩ mình sẽ có ngày được sống trong ngôi nhà đẹp lại nhìn thẳng ra đường như thế này.Cô mỉm cười tháo chiếc tạp dề,khệ nê bê mấy túi rác ra ngoài khi nghe thấy tiếng kẻng.Ở đây cứ ba bận lại có xe rác,tuyến phố văn mình,người Hà Nội gọi phố cô sống là Phố cổ,dường như luật ở đây,hay việc giữ gìn vệ sinh đều chặt hơn những nơi khác.Mọi người ra đổ rác cùng chỉ hơi ngoái nhìn cô khi thấy cô bước ra từ ngôi nhà đó,có lẽ họ cũng tò mò về người mới đến xuất hiện đột ngột.Có lẽ cô nên có lời với những người xung quanh sau khi đã đi đăng kí tạm trú tạm vắng, đó là điều phải làm,khi ta lớn lên thì tất cả mọi thứ đều thật phức tạp.

Công việc dọn dẹp kết thúc nhanh hơn cô nghĩ,đi chợ là điều cô cần làm khi vừa nhận ra chiếc tủ lạnh mới cắm điện trống trơn chẳng có gì ngoài vài thứ đồ ăn vặt cô mang theo.Ly hoàn toàn không thể sống mà cứ ăn mấy gói bánh và kẹo như vậy được,dù sự thật cô rất thích bánh,những thứ ngọt.Như bánh gấu,vốn là bánh quy nhân vani hình gấu nhỏ,cắn vào giòn giòn ngọt lịm,cô có thể ăn cả ngày mà chẳng chán. Nghĩ rồi cô cũng ra ngoài sau khi khoá cẩn thận cửa và kiểm tra độ ba bốn lần,hỏi đường đến chợ,cũng vào được cái chợ cóc gần đó mua được thứ cần thiết cho bữa ăn dành cho mình.Xách những túi đồ vào nhà,xếp cẩn thận lên từng ngăn tủ lạnh,một cuộc sống một mình sắp bắt đầu,không phải là lần đầu cô ở đơn độc như vậy,nhưng ở một nơi cô chẳng quen ai thì nó giống như một trải nghiệm chưa bao giờ có.

Chưa mua nồi cơm điện,chỉ có vài cái xoong và chảo dù hơi cũ nhưng vẫn dùng được.Cô đổ một lon gạo nhỏ vừa đủ để mình ăn vào bên trong chiếc nồi.May mắn là bếp từ,vậy chẳng phải mua thêm như cái bếp nhà cô ở Sài Gòn.Để nồi lấy nước ,cô nhận ra cô không tài nào vặn được chiếc vòi nước ở chiếc chậu rửa bát gần bếp.Nó rít rít và nghe rọt rẹt,dùng hết sức nước cũng không chảy ra.Tình cô thì chẳng bao giờ chịu thua,gồng người một lần không được cô lại lặp lại hành động đó.Cho đến khi nghiến hết cả răng vào thì cô nhận ra ,tay mình đang cầm cái vòi bằng sắt đã đứt kìa ra khỏi ống nối,lâu ngày rỉ sét nó bung ra từ lúc nào,nước cưs thế toé ra bắn khắp mọi nơi trong nhà.

"chết....chết..."

Cô nhận ra mình đã làm một việc vô cùng ngu ngốc,cố gắng dùng mọi thứ bịt nước lại trong hoảng loạn.Cô càng làm nước lại mạnh hơn,chẳng mấy chốc chính cô cũng ướt nhẹp khi cố dùng khăn quấn cái ống nước lại.Nước lênh láng trên sàn nhà,chảy ngập bồn rửa và bám đầy mặt tường.

"Giúp tôi với!Giúp tôi!"

Cô ấy chẳng thể nhờ ai khác ngoài hàng xóm biết mặt đêm qua.Gõ cửa hoảng loạn cô ấy chẳng nhận ra cái tiếng đập cửa ấy khó nghe thế nào trong khi chuông nhà nó ngay bên cạnh.Liệu có ai đang hoảng mà vẫn bình tĩnh chỉnh lại cổ áo để chịnh trọng gọi người giúp không?Nếu có người như vậy,thì chắc chắn không phải Ly rồi.Nhưng hành động ấy người không biết sẽ phản ứng kịch liệt,nhất là Du,dù có đang là 2 giờ chiều,giờ mà đến người ngủ trưa cũng đã dậy thì với nó vẫn là nửa đêm.Nó đang ngủ và Ly không ai khác là người phá giấc ngủ của nó bằng những cái đập mạnh vào cửa.Nó cũng chẳng kịp phán ứng khi vừa mở cửa Ly đã kéo tay nó đi,chưa tỉnh thế là cơ thể cứ chạy theo cho đến khi cô ấy mở cửa và nước từ vòi phun thẳng vào mặt nó thì lúc này Du tỉnh hẳn.

"Giúp tôi,nó không chịu ngừng chảy gì cả!"

"Cái vòi đâu ?"

"Tôi quăng nó đâu đó dưới sàn rồi?"

Nhìn quanh rồi cũng tìm được,chạy ra lắp vòi vào ống,Du lấy giẻ lau quấn chặt lại thì từ từ nước ngừng ,chỉ còn vài giọt rỉ ra từ chỗ quấn.Từ đầu đến chân nó ướt sũng,cả bộ quần áo đang mặc có khi cũng vắt ra nước được rồi.Nó vẫn đi chân trần nguyên,bị lôi đi còn chẳng kịp đi dép.Lúc này yên ổn rồi Ly mới để ý,có vẻ hơi muộn để nhận ra sự khiếm nhã của chính mình.Ly lại càng chẳng biết nói gì,đến tiếng cảm ơn lần nữa cũng thấy khó mở lời vì sự im lặng của Du hay cả vì khuôn mặt vô thần của nó.Đôi mắt lúc nào cũng sắc như thế và lạnh tạnh không cảm xúc như vậy?

"Xin lỗi ...tôi hoảng quá nên hại anh ướt hết!"

25 tuổi,đủ chững chạc và dũng khí nói ra những điều bản thân nghĩ mình không thể.Ly lấy chiếc khăn bông vừa mua trong túi đinh đem ra lau những giọt nước trên tóc Du trên mặt chảy dài xuống.

"Đừng chạm vào tôi,phiền phức!"

Đó là lần đầu tiên Ly thấy cái cảm giác ghét ai đó thật rõ rệt.Cái gạt tay thẳng thừng và mạnh bạo ,cái ánh mắt cương quyết .Đúng là cô có sai,nhưng cô đã xin lỗi,có cần phải phản ứng một cách thái quá như cách Du đang làm hay không.Cô bất ngờ một lúc ,cảm giác tức giận cũng sôi sục trong cô .Cố lấy lại bình tĩnh,cô thở hắt một cái ,vòng cái khăn lên vò đầu Du một cách ép buộc,không thể lau khô nhưng ít nhất làm nước không còn bám trên tóc mà mặt nó.

"Làm gì thế hả?"

"Tôi đã xin lỗi rồi,và cũng cảm ơn đã giúp tôi"

Đó cách cô ấy cư xử khi biết mình không còn là con nít.Nhiệm vụ đã xong.Cô cần phải lau dọn vũng nước.Cánh cửa đóng lại khi Du chẳng nói thêm bất cứ điều gì ngoài sự biến mất như chưa từng tồn tại.Cô nhìn vào bàn tay,không hiểu sao lại dễ dàng nắm tay nó kéo đi như thế.Rõ ràng là không quen nhưng lại thấy thật ấm áp.Chưa hết,cái mùi hương trong gió khi cô đi trên con đường hay khi bật mở cửa sổ,thì ở người hàng xóm khó chịu,mùi đó cũng thật rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top