Chương 9: Bước đầu
Tôi đến để múa rối...
Một vở kịch thật hay...
Do anh là đạo diễn...
(Bắt đầu từ chap này nhân vật "tôi" sẽ được thay thế bằng "cô")
Cô dọn qua nhà Quân ở theo đúng hợp đồng. Nam đã đi Sing được 2 tuần sau lần gặp cuối cùng trước cổng nhà.
Chiếc taxi dừng ngay phía sau toà biệt thự đẹp lung linh mà ai nhìn cũng mong muốn được đặt chân vào một lần. Nguyên Nhi kéo lê va-li vào cổng trước. Phía trước là cả hàng trăm bậc thềm dẫn vào biệt thự đang chờ cô "chinh phục". Bên trong đã có một người đàn ông đang đứng ngay bậc thềm đợi.
- Mời tiểu thư vào theo lối bên này-Người đàn ông nhìn như quản gia này chỉ tay vào lối đi trong vườn thượng uyển. Cô đi theo hướng ông ta chỉ, dẫn vào là một căn phòng nằm khuất sau hàng cây, được phủ rèm nhung kín.
"Cốc...cốc..."
Cô gõ nhẹ vào cánh cửa kính. Một người con trai cao lớn ra mở cửa. Ngước lên nhìn, nó biết là Quân.
-Giờ cô mới đến sao? Tôi đợi lâu rồi đấy-Khuôn mặt khiêu khích đối phương của anh ta nhếch lên một nụ cười.
Cô theo Quân vào trong phòng. Một căn phòng rộng với các thiết bị hiện đại, được kết cấu với nhiều các loại đá, trông rất lạ mắt. Cô ngồi lên ghế sofa, ngước mắt nhìn xung quanh. Lát sau, Quân quay lại với một anh chàng khá trẻ tuổi, mặc vest đen. Thân hình vạm vỡ cùng nước da rám nắng.
-Đây là Jzordan, quản lí của cô. Đưa cô ấy về phòng đi.
-Vâng thưa thiếu gia.-Anh ta cúi đầu trước Quân rồi quay qua Nguyên Nhi-Mời tiểu thư theo tôi.
Căn phòng của tôi nằm trên lầu hai. Phòng rộng, được trang bị đầy đủ tiện nghi. Jzordan bấm mật khẩu mở cửa phòng trên cái bảng điều khiển cảm ứng. Ngôi nhà này có vẻ không được an toàn cho lắm, khiến cô rợn sóng lưng. Cả phòng mà cũng cần mật khẩu nữa sao?????
-Thưa tiểu thư. Quần áo của cô và nước hoa hồng đã được chuẩn bị đầy đủ trong phòng tắm. Cô tắm xong rồi xuống dùng bữa tối cùng thiếu gia. Nếu không thì tôi sẽ cho người mang thức ăn lên phòng cho tiểu thư...
-À không tôi có thể xuống được.-Nguyên Nhi ngắt lời.
Cô vào phòng tắm, sử dụng phần nước hoa hồng đã pha trong bồn để rửa người rồi mặc chiếc váy trắng lụa được treo trên móc. Đúng là gia đình quyền quý, ngay cả quần áo cũng được chuẩn bị sẵn. Lâu rồi cô chưa chăm sóc dung nhan của mình. Nguyên Nhi đi lướt qua, thấy mình trong gương thì cười nhẹ. Jzordan bên ngoài thấy cô đi ra thì thoáng sững người, nhưng rồi lại nhanh chóng lấy lại vẻ điềm đạm của mình. Vẻ đẹp ngây ngất của cô chủ khiến cậu ngạc nhiên, làn da trắng nõn lộ ra khi mặc chiếc váy trắng. Gương mặt mộc nhưng thuần khiết, làm say đắm lòng người.
- Nhìn tiểu thư rất giống cô ấy...
-Cô ấy nào chứ?-Cô thắc mắc.
Đáp lại câu hỏi của cô chỉ là sự im lặng. Cô cũng chẳng mấy bận tâm mà tiếp tục bước đi.
Bước chân cô lướt nhẹ nhàng trên sàn, đi xuống cầu thang.
-Tiểu thư rẽ qua bên trái rồi đi thẳng xuống, qua khoảng ba căn phòng thì sẽ dẫn ra sảnh ngoài trời. Hôm nay chúng ta sẽ dùng bữa tôi ở đây.-Jzordan đi sau chỉ đường cho cô.
Khu ăn tối tách biệt khỏi dãy biệt thự. Đó là một đại sảnh lớn, có những chiếc đèn chùm ánh sáng vàng lấp lánh. Hai bên là hồ bơi và vườn cây kiểng. Ở chính giữa sảnh là một chiếc bàn lớn, phía trên có đĩa xoay được bày biện các dĩa thức ăn. Bên cạnh là chiếc kệ cắm ly thuỷ tinh, dụng cụ ăn uống. Đúng là một nơi xa hoa. Xung quanh nhà ăn luôn có vệ sĩ đứng canh gác và các người hầu gái dọn dẹp. Cô đi đến trước mặt Quân, kéo chiếc ghế đối diện và ngồi xuống.
-Lại là cô sao? Sao cô có mặt ở đây?-Nhã Vy đang bơi, thấy cô thì nhoài người ra khỏi mặt nước-Đúng là gai mắt, làm ơn cút đi cho thoáng tầm nhìn.
-Tôi...tôi chỉ đến...để...để...-Nguyên Nhi ấp úng, lộ rõ vẻ lúng túng. Cô đến đây vì bản hợp đồng chứ thực ra đâu còn lí do nào nữa đâu.
-Đến để dùng sắc đẹp ve vãn bạn trai tôi sao, đúng là đồ rắn...
"Choang"
Quân buông mạnh cái nĩa xuống, kéo ghế bỏ đi, ngắt câu nói của Nhã Vy. Khuôn mặt cậu lúc nào cũng băng lãnh, không cảm xúc. Vừa rời khỏi, quản gia của Quân đã ném về phía cô một ánh nhìn sắc lẹm. Nhã Vy ra khỏi hồ, ngúng nguẩy đi vào phía biệt thự. Cô cũng không còn tâm trí nào để dùng bữa, chưa ăn tí gì cũng đứng lên, bỏ về phòng.
-Tiểu thư ăn không hợp khẩu vị sao?-Jzordan thắc mắc.
-Chỉ là tôi không đói-Nguyên Nhi nhẹ nhàng.
Lúc về phòng, cô hỏi Jzordan:
-Nhã Vy, cô ấy có quan hệ gì với Quân vậy?
-Tiểu thư sao hỏi vậy?'
-Tôi muốn biết. Nói đi.
-Cô ấy thật ra là em gái không cùng chung huyết thống với thiếu gia. Họ cùng cha khác mẹ. Nhã Vy yêu anh trai của mình, nhưng bị từ chối. Chấn động về tâm lý nên cô ấy đã có lần tự tử, may là kịp cứu chữa nhưng vẫn để lại đi chứng về thần kinh. Tiểu thư Nhã Vy luôn cho rằng thiếu gia chính là bạn trai trước đây của mình.
-Thì ra họ là anh em sao?
-Vâng, Nhã Vy là con gái của phu nhân Anna Trịnh, vợ lẻ của ông chủ , còn vợ chính là phu nhân Nhật Linh, người sinh ra thiếu gia. Nhưng cô là người yêu của cậu ấy, sao lại không biết? Tôi nghĩ cậu ấy đã kể cho cô nghe rồi chứ?
-À,...Thôi tôi đi ngủ trước.-Cô đánh trống lảng để tránh câu hỏi của Jzordan. Cô và anh chỉ giả làm người yêu thì đương nhiên cô không thể nào biết được mấy chuyện này rồi.
-Chúc tiểu thư ngủ ngon.
-Tôi biết rồi.-/Cạch/, cô mở cửa vào phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top