Chương 7: Tớ đồng ý yêu cậu

5h30
Tôi dậy từ sớm để chuẩn bị đi làm. Hôm nay tôi được phân công giữ chìa khoá ở Belta nên phải có mặt đúng giờ để mở cửa cho nhân viên phục vụ trong quán và khách. Chọn một chiếc áo phông đen trơn với quần legging để mặc đi làm.
Tôi ghé vào phòng Nam trước khi ra khỏi nhà. Cậu ấy vẫn còn đang ngủ, tôi nhẹ nhàng dán cái mảnh giấy note lên trán Nam.
"NAM DẬY THÌ ĂN SÁNG NHÉ! NHI ĐỂ SẴN THỨC ĂN TRONG PHÒNG BẾP CHO NAM RỒI ĐẤY, CHỈ CẦN HÂM LẠI THÔI!"
Đầu tôi luôn thấp thoáng câu nói của Nam tối qua...."Anh yêu em, yêu em nhiều lắm"...Tôi không biết mình sẽ đối mặt với Nam sao nữa. Là vờ như không có gì xảy ra hay cố gắng tráng mặt đây?
Hôm nay trời có vẻ âm u hơn mọi ngày, báo hiệu cho một cơn mưa sẽ đi qua trên Hà Thành. Đây là lần đầu tiên tôi tự đi bộ đến chỗ làm, hằng ngày Nam luôn đến chở tôi đi mỗi buổi sáng.
Tôi nán lại một chút, lấy thun buộc gọn tóc lên và chỉnh lại áo, len lén nhìn mình qua chiếc cửa kính, thấy quần áo đã chỉnh tề thì liền đẩy cửa vào. Tôi đi ngay đến quầy check thẻ nhân viên. "Cách".
Hôm nay tôi được phân phục vụ ở quầy đằng sau. Tôi thay đồng phục của Belta, đeo cái tạp dề màu xanh đỏ và nhanh chóng đi pha cà phê cho khách. Một ly Mocha nóng hổi nhanh chóng được hoàn thành và chỉ chờ để bưng ra ngoài cho người phụ nữ ngồi vắt chân ở chiếc bàn đặt bên cửa sổ. Mải suy nghĩ chuyện của Nam, tôi không biết đang có một cậu nhân viên đang đi chắn trước mình. Đến khi phát hiện ra, tôi cố ngửa người về sau để tránh nhưng lại run run khiến ly cà pohê sóng sánh trên tay đổ vào váy người phụ nữ. Chỉ nghe một tiếng "Cạch", chiếc ly đã yên vị trên mặt bàn, cà phê văng tung toé. Chiếc váy đi làm màu kem bị nhuộm màu nâu, cả mặt mũi cũng dính toàn là cà phê. Tôi vội đi lấy khăn giấy thì cái vòng trên tay tôi lại dính vào tóc cô ta, không tài nào dứt ra được, mãi lúc sau mới có anh nhân viên ra gỡ mớ tóc dính vào. Thật không gì có thể tồi tệ hơn! Vị khách tức tối nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn.
-Gọi quản lí ra cho tôi.-Cô ta vừa nói vừa lấy khăn giấy lau cà phê dính trên mặt.
Anh Hoàng chạy vào trong gọi chú Tuấn ra-Người chịu trách nhiệm quản lí Belta trong trung tâm thương mại.
-Xin lỗi, quý khách có gì không hài lòng về quán chúng tôi sao?-Chú Tuấn điềm đạm nói, nhìn bộ váy nhuốm màu cà phê của vị khách đang mặc và mái tóc rối một bên của cô ta. Tôi thật không nén được, bật cười khúc khích.
-Nhi!-Chú Tuấn quay về phía tôi khi nghe tiếng cười.
-Nhìn xem, nhân viên phục vụ của ông đã làm gì tôi này!
-Là cô gái này sao?-Chú lia mắt qua, thấy tôi cúi gằm mặt xuống không dám nhìn lên thì lắc đầu,-Vâng chúng tôi sẽ xem lại cách phục vụ của cô ấy, chúng tôi sẽ trả tiền hoá đơn giặt ủi để bồi thường cho cô, rất xin lỗi, mong cô bỏ qua cho.
-Hứ-Người phụ nữ đỏng đảnh ra khỏi quán.
Chú đi lại về phía văn phòng, vỗ vào vai tôi:
-Cháu vào trong đi, chú có chuyện muốn nói.
Tôi lẽo đẽo theo chú, lần này thì tiêu rồi!!!!
----------------------------------------------
8h00 tối
Bên ngoài, trời đang mưa. Sáng nay, sau vụ làm đổ cà phê lên người khách, tôi đã bị trừ vào tháng lương của mình lại còn phải ở lại trực ca tối mặc dù hôm nay không phải là lượt của tôi.
Quân vẫn đến Belta vào mỗi buổi tối như thường lệ và luôn gọi một ly trà đào, cùng một loại bánh nào đó.
-Hôm nay là bánh táo nhé!-Tôi nói với Quân khi anh ta gọi trà đào.
Mỗi lần mang trà đào cho Quân tôi đều đặt thêm một viên đường hình vuông gói trong giấy trên chiếc khay bưng ra. Tờ giấy bao của mỗi viên đường đều có một dòng chữ riêng ghi tâm trạng rất thú vị. Tôi mua được hũ đường này trong một lần ghé vào tiệm tạp hoá bán đồ cũ.
-Viên đường lần này lại có dòng chữ gì đây.-Quân nhìn viên đường trên khay rồi cầm nó lên-Là "I'm sad" sao.
Phải, tôi đang có chuyện buồn mà. Tôi gặp Quân vào mỗi tối ở Belta dường như trở thành một thói quen, dù chỉ là tôi ngồi sau quầy nhìn cậu ấy uống trà đào và làm việc trước màn hình máy tính. Nhưng thời gian đó luôn gói trọn trong vòng 30 phút/ngày vì sau đó, Lưu Nhã Vy luôn có mặt đúng giờ để cùng Quân về. Nhìn họ chạy dưới làn mưa nhỏ khiến một cảm giác cô đơn len lỏi trong tôi. Quân rất yêu cô ấy.
Khi họ bước ra khỏi quán là lúc tôi sẽ xoay bảng hiệu CLOSE và đi về. Ngoài trời đã tạnh mưa. Tôi thay lại áo phông  và quần legging. Nam đã chờ tôi ở bên ngoài.
Tôi ngồi sau Nam, nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ trái tim cậu ấy dường như đập rất nhanh. Giữa Nam và tôi giờ luôn có một bức tường vô hình chắn ngang, đó là những khoảng trống lạnh lẽo.
-Chuyện hôm qua...-Tôi mở đầu.
-Là Nam sai, Nam quá vội vàng Nhi nhỉ?-Nam ngắt lời tôi.
-Tụi mình...quen nhau đi.-Tôi ngập ngừng.
Chiếc xe bỗng thắng gấp lại. Chắc Nam không tin tôi, tin vào những gì mình nghe thấy.
-Nhi nói tụi mình quen nhau đi-Tôi nhắc lại.
-Nhi không cần cố gắng vì Nam đâu, Nam không sao mà!-Nam nhìn tôi với vẻ mặt gượng gạo.
-Không, Nhi nghiêm túc đấy!-Tôi mỉm cười nhìn Nam.
                      ------------------
Tôi và Nam chính thức yêu nhau từ sau tối hôm đó. Có quá nhiều sự thay đổi giữa lúc làm bạn thân và khi chúng tôi bắt đầu yêu nhau. Giữa trai gái thực sự không tồn tại cái gì gọi là tình bạn. Nam không còn đứng vẫy tay trước khi tôi vào nhà mà bây giờ được thay bằng những cái hôn nhẹ lên trán và chờ phòng tôi sáng đèn thì cậu mới yên tâm về nhà.
Tôi mở nhẹ rèm cửa, nhìn ra ngoài, Nam đã về. Tôi đứng dựa người vào thành cửa sổ. Không biết việc chấp nhận yêu Nam có phải là một quyết định mà tôi thực sự muốn không hay đó chỉ là vì tôi cần có người để quen, lắp đầy chỗ trống bấy lâu nay đang thiếu người...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: