Chương 6: Nam, cậu sao thế?
Quân dừng xe trước nhà tôi. Căn nhà với 3 tầng lầu xinh xắn nằm trong con hẻm tràn ngập trong màu trắng nhẹ nhàng của hoa sữa và ánh nắng.
Bầu không khí trên xe bao trùm bởi những dấu chấm lặng. Tôi và Quân ngồi yên như ban đầu, nhìn bâng quơ về phía trước, một cảm giấc thật kì lạ đang chảy trong người. Bật cửa xe, tôi bước ra ngoài.
-Của cô để quên nè.-Quân ném cái túi xách vào người tôi.
Vừa bước vào đến cổng, "Xịch..."-một chiếc xe hơi nữa lại đỗ trước nhà. Là quản gia của Quân. Ông ta đến đây có việc gì đây?! Không phải lại định gay rắc rối gì nữa chứ.
-Thiếu gia, hôm nay cậu có hẹn với tiểu thư Nhã Vy. Cô ấy đã đợi ở nhà, có vẻ rất bực.
-Tôi biết rồi- Hẹn gặp cô ở Belta mỗi tối-Quân quay sang tôi. Cậu khởi động xe, quay vô lăng, rồi mất hút sau con đường.
Hẹn gặp ở Belta sao? Tôi chẳng mong đâu...
Tôi đóng cổng vào nhà. Nhìn qua cửa sổ tầng hai, tôi thấy Nam đang đứng dựa sau tường nhà tôi, tay vuốt mặt. Một dấu hỏi to đùng dần hiện lên trong đầu tôi. Nam đã thấy tôi và Quân nay giờ nhưng sao không chịu lên tiếng?
Tôi đóng cửa sổ lại.
Đứng trước gương trong phòng tắm, tôi có thể cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt của mình trong ngần ấy năm. Một Nguyên Nhi tròn trĩnh, lúc nào cũng tươi cười với mái tóc đen dài óng mượt giờ đã nhuộm nâu vàng, thay vào là khuôn mặt dài hơn, chững chạc hơn, nét mặt phảng phất buồn. Tôi gầy đi nhiều so với trước. Hầu hết những chiếc quần jeans tôi mặc chật ních trước đây giờ đều vừa vặn.
Trong lúc đó...
Quân đã về nhà. Cậu đủng đỉnh bước vào trong. Từ đại sảnh, Nhã Vy lao ra ôm chầm lấy Quân,
-Anh đi đâu vậy, em chờ lâu lắm rồi.
-Anh đi mua tí đồ thôi, nè, váy cho em đó-Quân chìa cái túi về phía Vy.
-Em yêu anh, đừng bao giờ rời xa em nhé!-Nhã Vy hôn nhẹ lên má cậu ta.
-Ukm...-Quân ngập ngừng vì lần này cậu có cảm giác không chắc chắn rằng cậu có thể tiếp tục ở bên Nhã Vy đến suốt đời...
9h00
Tôi vừa ăn tối xong, hai lát sandwich cùng vài miếng thịt xông khói. Một bữa ăn tối trễ luôn khiến tôi trở nên lười biếng. Tôi kéo rèm, nhướn người về phía cổng xem Nam còn ở đó không. Cậu ấy hình như đã về từ lâu.
Tôi lấy điện thoại ra kiểm tra lại tin nhắn và danh bạ. Trong danh bạ của tôi có số máy lạ được lưu vào lúc nào mà tôi không hay. Là số máy của ai đây? Tôi đâu bao giờ lưu số điện thoại của ai ngoài Nam. Không lẽ là số máy của...Quân? Ôi, tôi đang suy nghĩ vẩn vơ gì vậy, anh ta sao lại lưu số điện thoại của mình vào điện thoại tôi làm gì cơ chứ? Nhưng tôi lại chẳng muốn xoá số điện thoại của Quân, chẳng hiểu tôi sao nữa?????????????
11h00
Tôi tắt đèn, chui vào lớp chăn bông và bắt đầu giấc ngủ của mình.
"Koong...koong..."Tiếng chuông cửa réo liên hồi. Sau đó là những tiếng đập thô bạo vào cổng. Ai lại đến phá tôi giờ này nhỉ? Cũng đã khuya lắm rồi. Tôi khoác vội chiếc áo choàng trắng vào ngoài cái váy ngủ. Rồi lò mò xỏ chiếc dép vào chân, đi xuống mở cửa cho vị khách không mời mà đến giữa đêm hôm khuya khoắt.
Nam. Cậu ấy say sao? Nam đang gục đầu trên thành cổng, thấy tôi liền chạy đến, ngả người vào, vòng tay ôm tôi.
-Nam sao vậy?-Tôi ngạc nhiên hỏi trước thái độ kì lạ của Nam.
-Anh yêu em, yêu em nhiều lắm. Làm bạn thân, anh đã chờ gần 10 năm để có thể nhận được tình yêu từ em. Anh đã làm nhiều việc vì em như vậy là em thật sự ngốc nghếch không nhận ra hay em đang cố tình vậy hả Nhi?- Nam nắm chặt vào tôi, nói với bao bực tức trong lòng.
-Nam say rồi-Lòng tôi chùng xuống.
-Đúng, anh say không phải vì rượu mà vì chất men kích thích anh trong em. Anh đã im lặng bao lâu nay, không phải vì từ bỏ mà là anh đang chờ đến ngày em tự nguyện chấp nhận. Nhưng anh không thể bỏ qua cho bất kì thằng con trai nào dám yêu em, đi chung với em.Anh đã nhường em cho Khang một lần nhưng cuối cùng kết thúc vẫn là cậu ta làm em đâu khổ. Anh sẽ không để mất em lần nữa đâu Nhi.-Nam nhìn thẳng vào mắt tôi, cười đau khổ.
Cậu ấy đang ghen vì tôi và Quân sao, thật đáng sợ. Nó như một con thú dữ nằm sau vẻ hiền lành hằng ngày của Nam. Khi say, con người ta thường nói tất cả những gì đang giấy kín trong lòng. Nam yêu tôi. Tôi biết điều đó sau một lần coi được ví của Nam. Bên trong ví, là ảnh chụp tôi khi học trung học, trong lần chúng tôi đi picnic với lớp. Lúc đó tôi đang chạy trên cỏ, thả diều cùng đám bạn, nhưng không ngờ Nam lại lấy máy ảnh ra bất ngờ chụp. Tên tôi với dòng chữ "I LOVE YOU, MY LITTLE ANGEL" được ghi bằng nét chữ rắn rỏi của Nam ở góc trái phía sau bức hình. Dù biết nhưng tôi vẫn cố im lặng vì muốn giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết giữa tôi và cậu ấy.
Nhưng bây giờ hay cho dù có bao nhiêu năm nữa thì nếu ai hỏi tôi có hay có lúc nào đã từng yêu Nam hay chưa thì câu trả lời của tôi vẫn sẽ là không. Nam có thể có trong tay tất cả mọi thứ công danh, sự nghiệp,...nhưng chắc chắn cậu ấy sẽ không bao giờ có được trái tim của tôi.
Bất chợt...Nam hôn nhẹ lên môi tôi. Không bối rối, không tức giận, tôi chỉ biết im lặng trước hành động bất ngờ của Nam vì đây không phải là nụ hôn đầu, người đầu tiên hôn tôi chính là Khang.
Chúng tôi cứ tiếp tục đứng trong tư thế đó cho đến khi Nam bắt đầu quỵ xuống chỗ tôi đứng, rượu đã bắt đầu có phản ứng mạnh với cơ thể cậu ấy.
Đêm đông Hà Nội khiến tôi lạnh cóng. Tôi đỡ Nam vào căn phòng trống dành cho khách dưới tầng trệt, kéo chăn đắp lên người cho cậu ấy rồi xuống bếp pha cho Nam ít trà gừng uống giải rượu.
Tôi đặt ly trà lên tủ đầu giường rồi nhẹ nhàng đóng cửa, lên lầu đi ngủ.
Lâu lắm rồi, tôi mới để ý kĩ Nam như vậy. Không còn cái nét ngây ngô như xưa mà giờ đã là một chàng trai trưởng thành, nét mặt gầy đi, góc cạnh. Thân hình nở nang, khỏe mạnh, luôn đi bên tôi. Chúng toi cùng nhau lớn lên và giờ đã đều thay đổi. Nhớ ngày Nam còn thấp hơn tôi cả cái đầu giờ thì tôi chỉ đứng cao hơn vai cậu ấy một chút. Giờ Nam còn biết yêu một người là thế nào và người cậu ấy yêu lại là tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top