Chương 3: Vị khách đặc biệt
Belta là cả một khung trời lãng mạn của khách du lịch Hà Thành, một quán cà phê sang trọng và tao nhã. Giữa quán là một khu bàn nhô lên cao có ghế sofa đặt xung quanh. Ở góc phòng là những mảng tường được thiết kế khá độc đáo do khách trong quán vẽ lên. Những staments, chữ kí, hình vẽ chồng lên nhau, cảm xúc của người con thủ đô khi ghé quán.
Ở Belta, tôi có cảm giác như mình đang trở về những buổi sáng chủ nhật ngồi bên cửa sổ uống trà đào ở Alo vào ba năm trước. Đã từ lâu tôi không ghé Alo, có lẽ nơi đó đã thay đổi nhiều, như tôi, cũng dần thay đổi.
----------------------------------------------
Tôi đang trực ca tối ở Belta. Nhân viên phục vụ trong quán đã về hết, tôi dọn dẹp lại quán rồi nằm trườn trên bàn. Giờ này cũng chẳng còn khách lui đến, tôi tự nhủ cũng nên về sớm.
"Keng..."
Tiếng chuông mở cửa canh lên. "Giờ này mà vẫn còn khách đến sao?"-tôi thở dài.
-Cho tôi một ly trà đào.
"Trà đào sao?" Tôi ngẩng đầu lên. Là con trai. Da ngăm khỏe mạnh và khuôn mặt hút hồn. Tên Quân sao? Nhìn cái lắc trên tay cậu ta cho tôi biết điều đó. Cũng là trà đào, thứ nước uống Khang ưa thích. Tôi múc đá vào ly.
"Keng.."
Lần này là một cô gái với mái tóc nâu xoăn nhẹ thả bồng bềnh hai bên.
-Chờ em với Quân- Cô ta gọi chàng trai đứng trước mặt tôi. Nhìn qua thì họ có vẻ là tình nhân. Một cặp trai tài gái sắc.
Tôi đẩy ly trà đào về phía vị khách tên Quân với nụ cười nhẹ.
-Của quý khách là hai mươi lăm nghìn, cảm ơn. Lần sau lại đến ủng hộ nhé!
Tôi nói câu này đã không biết bao nhiêu lần, nó như một câu cửa miệng của nhân viên phục vụ nơi đây.
Họ dắt tay nhau ra khỏi quán. Cũng là lúc tôi quay bảng Close lại, kéo rèm xuống và ra khỏi quán. 10h rồi sao? Chồng chiếc áo len trắng máng trên móc vào, tôi xách giỏ đi về phía cửa. Bỗng chân đạp phải một vật cưng cứng , tôi cúi xuống nhặt lên. "Quân" đó không phải là tên anh chàng lúc nãy sao. Lắc tay của anh ta đây mà! Tôi bỏ vào túi, nếu còn có dịp gặp lại chắc chắn tôi sẽ trả cho chủ nhân của nó rồi.
Nam đang chờ tôi ở bên ngoài. Cái áo len mỏng cùng quần jeans không tài nào làm tôi ấm được trong tiết trời giá lạnh của mùa đông Hà Nội. Nam đang đứng dựa người vào xe đạp trước cửa trung tâm.
-Nam vẫn chờ Nhi à? Trời tối thế rồi nên Nhi tưởng Nam về trước rồi?
-Nam phải chở Nhi về chứ! Nam sẽ luôn chờ Nhi mà, bây giờ và mãi mãi-Nam trả lời tôi,"Mà sao tự nhiên Nhi hỏi vậy?"
-À, không có gì đâu.
"Nam thật tốt.",tôi nghĩ. Phải, giờ chúng tôi là bạn thân. Nam nói sẽ chờ tôi suốt đời nhưng liệu sau này cậu có thay đổi suy nghĩ...Bởi vì cuộc sống không gì là mãi mãi và tình bạn của chúng tôi cũng vậy...
Nam chở tôi về. Chúng tôi đi qua các con phố. Về đêm, nơi đây như một bức tranh huyền ảo, lung linh, thơm ngát. Hà Nội xưa đã đẹp, giờ lại đẹp hơn trong mùi hoa sữa. Tôi ngồi dựa vào lưng Nam. Hơi ấm từ tấm lưng vững chãi của cậu ấy luôn cho tôi cảm giác an toàn, được bảo vệ. Sau bao nhiêu sóng gió, chỉ có cậu là luôn đứng ra âm thầm giúp đỡ, che chở cho tôi.
Tôi lấy chiếc lắc của Quân ra xem. Là một chiếc lắc bạc với những đường khắc tinh xảo, từ nét nhỏ nhất rồi to dần. Không biết đến bao giờ tôi mới có thể trả lại chiếc lắc này cho chủ nhân của nó đây-một vị khách đặc biệt thích uống trà đào...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top