Chương 2: Tôi tuổi 20

Nam đưa tôi về nhà. Ngồi sau lưng cậu ấy, tôi cứ khóc thút thít. Dù không thấy tôi, nhưng Nam biết tôi đang khóc. Một cảm giác thật hụt hẫng. Mới đây Khang và tôi vẫn cười nói vui vẻ, cùng nhau thưởng thức những ly trà đào vào buổi sáng, đi bộ trên đường Nguyễn Du ngắm hoa sữa rụng thì giờ tôi với Khang đã đường ai nấy đi, chúng tôi không còn thuộc về nhau. Nước mắt rơi làm ướt cả một mảng lưng áo của Nam. Cậu chẳng biết nói gì, chỉ có thể tiếp tục vờ không biết, cúi xuống đạp xe.
Nam phanh xe trước một căn nhà khá to với những giàn hoa ngọc lan thơm nồng vào đêm trên tầng hai. Đây là nhà tôi. Đây là nơi lần đầu toi gặp Khang trong lần đụng đầu xe trước cổng nhà, lần cãi nhau chí choé xem ai sẽ là người được dựng xe ở chỗ trống còn lại duy nhất trong bãi đậu.
Tôi bước vào nhà. Căn nhà này từ lâu đã thiếu hơi người, ba mẹ tôi đều là doanh nhân, họ đi công tác xa nhà liên miên nên tôi tự ở nhà và chăm sóc mình. Tôi lên phòng, khoá trái cửa, bật laptop lên. Nhìn những dòng status chúc ngủ ngon của Khang trên face, tôi tạm đóng trang cá nhân . Có lẽ tôi cần thêm thời gian để quên đi những chuyện những xảy ra giữa tôi và Khang, những hồi ức tốt đẹp giữa chúng tôi...Việc chia tay Khang như một guồng quay cuốn tôi khỏi những điều quen thuộc. Tôi có quá nhiều thứ để nhớ và khi xa Khang, những thói quen cũ của tôi dường như không còn cơ hội thực hiện. Trong điện thoại tôi ngoài số máy của Nam thì tôi chỉ có mỗi số của Khang, trong message đầy ắp tin nhắn của cậu ấy, những tin nhắn yêu thương .

Tuổi 17 của tôi kết thúc ở đây...
----------------------------------------------
Một ngày mới lại bắt đầu...
Hôm nay là Chủ nhật. Tôi mở toang cánh cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Đã lâu rồi mới được ngủ ở nhà!!!. Sau lần chia tay Khang, tôi đi du học ở  Thuỵ Sỹ nhưng lí do chính có lẽ là để quên Khang, sau là để học tiếp bậc trung học phổ thông còn đang dang dở . Giờ tôi lại về Hà Nội, bắt đầu tuổi 20 của mình.
Trở về. Tôi đã thay đổi quá nhiều so với lúc đi. Mái tóc dài đen mượt ngày nào giờ đã ngắn ngang vai, nhuộm nâu. Ít nói hơn, trẫm tĩnh hơn là con người hiện tại của tôi và tôi đã không còn thói quen đến Alo và uống trà đào mỗi buổi sáng như xưa. Thay vào đó là một cốc matcha. Vẫn như xưa, mỗi ngày Nam đều đến chở tôi đi đến những nơi mà tôi thích.
Cậu đang đứng ngay trước cổng nhà tôi. Tôi chụm hai tay hình cái loa đưa trước miệng, nhoài người xuống gọi Nam:
-TRẦN THẾ NAM! Nhi về rồi nè, Nhi nhớ Nam lắm!
Nam nhìn lên phía tôi, cười nhẹ. Ai nhìn chúng tôi  đều tưởng nhầm là tình nhân nhưng thực sự chỉ là bạn thân mà thôi:v:v:v
Nam chở tôi đến chỗ làm mới. Đó là một trung tâm mua sắm khá lớn ngay trung tâm thủ đô. Nhờ sự giúp đỡ của ba Nam nên tôi được làm phục vụ trong quán cà phê ở trung tâm. "Belta Cofee " bày trí rất giống Alo. Nó như một Alo thứ hai ở Hà Nội vậy. Tôi mặc đồng phục và bắt tay vào công việc mới của mình.
Đây là sự khởi đầu cho tuổi 20 của tôi...một công việc mới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: