Chương 2: Lời Tỏ Tình
Ngày 15/9, Lý Duật Phong đã đồng ý lời tỏ tình của Bối Tinh Hà.
***
Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, khu chung cư cũ kỹ nép mình giữa thành phố náo nhiệt. Mảng tường loang lổ, những cánh cửa sắt đã hoen gỉ theo thời gian. Phòng 402 và 403 ở cùng một dãy, hai cánh cửa đối diện nhau chỉ cách một bước chân.
Bối Tinh Hà từ nhỏ đã quen với việc sống trong sợ hãi. Cô biết rõ cái cảm giác lạnh lẽo của sàn nhà dưới đầu gối, cái đau rát từ những vết thương do đòn roi mà cha cô giáng xuống. Mẹ cô ngồi lặng lẽ bên bàn, đôi mắt trống rỗng, không lên tiếng can ngăn cũng chẳng hề bận tâm. Cô sớm hiểu rằng mình sinh ra không phải để được yêu thương.
Mỗi lần bị đánh, cô đều cắn răng chịu đựng, không khóc, không phản kháng. Nhưng dẫu có kiên cường đến đâu, cơ thể nhỏ bé vẫn không tránh khỏi những vết bầm tím. Những lúc như vậy, luôn có một người xuất hiện.
Lý Duật Phong, cậu bạn hàng xóm ở phòng 403.
Cậu không nhớ lần đầu tiên mình cứu cô là khi nào. Có lẽ là một đêm mùa đông khi cô bị ném ra khỏi cửa, run rẩy trong bộ đồ mỏng manh. Có lẽ là một buổi trưa hè khi cô quỳ giữa nhà, những giọt mồ hôi hòa lẫn với nước mắt. Cũng có thể là một lần nào đó khi tiếng gào thét vọng qua bức tường mỏng, cậu không thể chịu nổi mà lao sang.
Cậu nhặt cô lên từ những mảnh vỡ của gia đình.
“Tinh Hà, sang nhà tớ đi.”
Cô từng từ chối, từng sợ hãi, nhưng rồi mỗi lần vết thương chưa lành, mỗi lần đôi mắt cậu ánh lên sự dịu dàng kiên định, cô lại lặng lẽ theo cậu về phòng 403.
Ở đó, cô được lau đi vết máu, được bôi thuốc, được quấn trong một chiếc chăn ấm. Cậu không hỏi nhiều, chỉ nói: “Nếu đau quá thì khóc đi, đừng chịu đựng một mình.”
Lần đầu tiên có người nói với cô những lời như thế. Cô đã ôm chặt lấy anh, chặt đến mức sợ rằng chỉ cần buông lỏng, anh sẽ biến mất khỏi cuộc đời cô.
Bối Tinh Hà, đây là lần đầu tiên cô khóc trước mặt một người ngoài.
Vì người đó là Lý Duật Phong, cô đã vô tình tin tưởng anh.
Cậu nhìn cô khóc, không nói gì cả. Chỉ lặng lẽ đưa cho cô ly sữa nóng, đặt tay lên đầu cô vỗ về.
Dần dần, phòng 403 trở thành nơi cô có thể trú ẩn. Những lần bị đánh, cô sẽ nép vào góc hành lang, chờ cho đến khi cửa phòng 403 mở ra, ánh sáng len lỏi vào bóng tối của cuộc đời cô.
Cậu là người duy nhất từng bảo vệ cô.
Mùa thu năm ấy, vào một ngày như bao ngày khác, cô lại bị đánh. Lần này nặng hơn mọi khi, đến mức cô không thể tự mình đứng dậy. Nhưng ngay lúc cơn đau xé toạc lồng ngực, một bàn tay ấm áp nắm lấy tay cô.
Lý Duật Phong kéo cô vào lòng, thì thầm bên tai:
“Đừng sợ, tớ ở đây, sẽ luôn ở đây."
___
Cô cứ thế lớn lên, trưởng thành qua những vết thương, qua những ngày tháng bị đày đọa, và qua cả những khoảnh khắc được cậu cứu rỗi.
Mười lăm tuổi, cô đứng dưới gốc cây ngô đồng trong sân chung cư, lặng lẽ nhìn bóng lưng người con trai đã luôn ở bên cô suốt bao năm qua.
Nhìn lại cả một quá trình trưởng thành của mình, cô cảm thán rằng người đứng trước mặt cô đây có phải là một đứa trẻ mười một tuổi năm ấy đã đưa cô ra khỏi bóng tối không.
Cậu cao lớn hơn trước rất nhiều, nhưng vẫn mang dáng vẻ điềm tĩnh mà dịu dàng ấy.
Cô hít sâu, bàn tay siết chặt tà áo, rồi lấy hết can đảm nói:
“Lý Duật Phong, tớ thích cậu.”
Gió thu khẽ thổi qua, cuốn theo những chiếc lá vàng rơi lả tả. Cậu quay lại, đôi mắt đen thẫm nhìn cô thật lâu. Rồi chậm rãi, cậu mỉm cười.
"Ừ"
"..."
Vậy là… cậu ấy đồng ý cô chưa?
Bối Tinh Hà đứng đó, trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực. Cô không dám hỏi lại, cũng không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Chỉ có vầng tai đỏ ửng, bàn tay vô thức siết chặt góc áo, lặng lẽ chờ đợi.
Lý Duật Phong nhìn cô, khóe môi khẽ nhếch lên. Cái dáng vẻ vừa mong chờ vừa ngại ngùng của cô khiến cậu không nhịn được mà trêu chọc.
Cậu cúi đầu, giọng nói trầm ấm vang lên giữa không gian tĩnh lặng:
“Nghĩa là, tớ đồng ý.”
Bối Tinh Hà ngẩn người, sau đó cả gương mặt đỏ bừng. Niềm vui ập đến bất ngờ khiến cô không biết phải phản ứng thế nào, chỉ có thể bối rối đứng yên tại chỗ.
Lý Duật Phong bật cười, đưa tay xoa nhẹ mái tóc cô.
“Được rồi, vô nhà thôi. Hôm nay tớ sẽ nấu món cậu thích.”
Bối Tinh Hà ngước nhìn cậu, đôi mắt trong veo ánh lên tia sáng lấp lánh.
Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ bước theo cậu vào nhà.
Từ khoảnh khắc ấy, giữa họ không còn chỉ là sự chở che đơn thuần.
Hai người cứ như vậy mà yêu nhau.
Chính xác thì, thầm lặng yêu nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top