Chương 1: Quá Khứ.
Người ta nói, người quyết định rời đi đã đứng rất lâu trong gió. Nhưng Bối Tinh Hà lại cảm thấy, kẻ bỏ đi bao giờ cũng nhẹ nhõm hơn người ở lại.
Ngày ấy, cô đứng dưới cơn mưa đầu hạ, nhìn theo bóng lưng người đó xa dần mà không thể bước tới. Cô đã nghĩ, nếu mình níu một chút nữa, gọi một tiếng nữa, có lẽ anh sẽ quay đầu. Nhưng cuối cùng, thứ duy nhất cô nhận được chỉ là tiếng gió rít qua từng tán cây, lạnh lẽo như một lời từ biệt không nói thành lời.
“Khoan đã, mẹ kiếp! Bối Tinh Hà, em lại nhớ cái gã đấy à?!”
Giọng nói quen thuộc kéo cô về hiện tại. Lý Trầm Vũ đứng đó, tay phải cầm chiếc ô đen với logo RR, tay trái kẹp một điếu thuốc cháy dở. Bóng dáng anh cao lớn, vững chãi giữa màn mưa phùn lất phất, khiến người ta khó lòng rời mắt.
Mà người đang đứng bên cạnh anh, người đang trong danh phận vợ anh.
Là Bối Tinh Hà.
“Em không có.”
“Em nói điêu!” Anh nhếch môi, đôi mắt sâu thẳm đầy ý cười.
Cô trừng mắt nhìn anh, rồi chợt nhận ra thời gian đã muộn. “Lý Trầm Vũ, anh còn nói nữa là chúng ta sẽ trễ giờ đón con đấy.”
“Gì? Muộn vậy rồi sao?” Anh lầm bầm đầy khó chịu, rồi bất giác liếc nhìn đồng hồ. “Em vào xe trước đi, anh đi lấy cái này đã.”
“Anh nhanh lên nhé.”
Anh không đáp, chỉ cười nhẹ, đỡ cô vào xe rồi đóng cửa lại.
Hai ánh mắt chạm nhau—một cuộc đối đầu không lời giữa hai người đàn ông.
“Hai người dạo này sống tốt nhỉ?” Giọng điệu kia có chút mỉa mai, pha lẫn chút tiếc nuối mơ hồ.
Lý Trầm Vũ hừ lạnh, quay lại đối diện với ánh mắt nửa cười nửa không của Đỗ Dịch—người từng là ánh trăng sáng của vợ anh thời niên thiếu.
“Cô ấy lúc nào bên tôi chẳng hạnh phúc, đâu như ai đó.”
Hôm nay là một ngày trời mưa, lại là mưa phùn. Lý Trầm Vũ ghét mưa—vì nó bẩn thỉu, dai dẳng, bám riết lấy người như một sự phiền phức không buông tha. Cũng giống như kẻ đang đứng trước mặt anh lúc này.
Lý Trầm Vũ cười nhạt, ánh mắt anh không có lấy một tia kiêng nể.
“Sao? Đứng đây hoài thế? Muốn ôn chuyện cũ à?”
Đỗ Dịch không đáp ngay, chỉ nhếch môi nhìn anh, đôi mắt mang theo chút trầm ngâm lẫn khó chịu.
“Cô ấy còn nhớ tôi.”
“Ừ, mà nhớ để khinh.”
Câu nói của Lý Trầm Vũ nhẹ tênh, nhưng đủ khiến đối phương cứng người trong thoáng chốc. Anh không có hứng dây dưa với người đàn ông này lâu hơn. Đối với anh, Đỗ Dịch đã là quá khứ, một phần ký ức mà vợ anh từng ngu ngốc dành trọn niềm tin, rồi bị chính tay người ta vứt bỏ. Anh không phải kẻ bao dung, cũng chẳng cao thượng đến mức để mặc vợ mình bận lòng vì một người không xứng đáng.
Anh bước lên một bước, vỗ nhẹ lên vai Đỗ Dịch như một sự trêu chọc:
“Tôi nói thật nhé, cậu đứng đây dưới mưa lâu quá rồi, cảm giác thế nào? Thấy lạnh không? Thấy phiền không? Thấy vô nghĩa không?”
Rồi anh cười, nụ cười chẳng mấy thân thiện “Thế mà năm đó cậu lại bắt cô ấy đứng trong mưa chờ cậu đấy.”
Nói rồi, anh xoay người rời đi, không để ý đến sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi của người đàn ông phía sau.
Khi bước vào xe, Bối Tinh Hà nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt có chút dò xét. “Anh gặp ai à?”
Lý Trầm Vũ kéo dây an toàn, thản nhiên đáp: “Chỉ là một người qua đường thôi.”
Cô nhíu mày, dường như không tin. “Qua đường mà khiến anh mất cả năm phút?”
Anh nhếch môi, quay sang nhìn cô. “Vậy thì đổi cách nói khác nhé. Một người qua đường... nhưng lại bị kẹt mãi trong quá khứ.”
Bối Tinh Hà ngẩn ra.
Chiếc xe lăn bánh, bỏ lại cơn mưa phùn lất phất bên ngoài cửa kính, cùng một bóng người lặng lẽ đứng dưới màn nước, như thể mãi mãi không thể bước ra khỏi hồi ức năm nào.
Cô biết đó là ai.
Ngón tay Bối Tinh Hà vô thức siết chặt, móng tay bấm vào lòng bàn tay đến mức tê dại. Cô đã giả vờ như không biết. Giả vờ như người đó không tồn tại. Giả vờ như chỉ cần im lặng, quá khứ sẽ không còn chạm đến cô nữa.
Nhưng hóa ra, có những thứ dù đã chôn vùi bao lâu, chỉ cần một cơn mưa, một ánh mắt, một câu nói—tất cả sẽ lại trồi lên, rõ ràng đến đau lòng.
Bên cạnh, Lý Trầm Vũ liếc nhìn cô. Anh không hỏi. Không nói gì cả. Nhưng chính sự im lặng ấy lại khiến cô cảm thấy chênh vênh hơn bất cứ lời chất vấn nào.
Chiếc xe chạy qua ngã tư, đèn đỏ sáng lên, buộc họ phải dừng lại. Không gian bên trong xe trở nên yên ắng đến khó chịu.
Bối Tinh Hà hít sâu một hơi, cố gắng tìm một chủ đề gì đó để phá vỡ bầu không khí ngột ngạt. “Mấy hôm nữa sinh nhật con, anh định mua quà gì chưa?”
Lý Trầm Vũ dựa lưng vào ghế, ánh mắt không rời khỏi con đường phía trước. “Anh nghĩ rồi, nhưng có lẽ em sẽ không thích.”
Cô cau mày. “Sao lại không thích?”
Anh nghiêng đầu nhìn cô, khóe môi cong lên, nhưng nụ cười lại không chạm đến đáy mắt. “Anh định tặng cho con một thứ quan trọng... nhưng trước hết, mẹ nó phải đồng ý đã.”
Bối Tinh Hà cảm thấy trái tim mình lỡ mất một nhịp. “Thứ gì?”
“Hạnh phúc.” Anh nói chậm rãi, giọng trầm thấp như hòa vào tiếng mưa ngoài cửa kính. “Anh muốn con của chúng ta lớn lên trong một gia đình trọn vẹn, không có bóng ma quá khứ bám theo.”
Cô ngẩn người. Câu trả lời này không nằm trong dự đoán của cô.
Ánh mắt anh dừng trên bàn tay cô—vẫn đang nắm chặt đến mức run rẩy. Rồi rất tự nhiên, anh vươn tay nắm lấy tay cô, siết nhẹ, không cho cô có cơ hội lùi bước.
“Bối Tinh Hà, đã đến lúc em buông quá khứ xuống rồi.”
Lời nói của anh nhẹ bẫng, không có vẻ ép buộc, nhưng lại mang theo sức nặng đủ để bóp nghẹt trái tim cô.
Bối Tinh Hà không biết phải trả lời thế nào. Cô không còn yêu Đỗ Dịch nữa, điều đó cô chắc chắn. Nhưng cảm giác bị vứt bỏ, bị đẩy vào cô độc, những tháng năm tự mình gồng gánh nỗi đau đó… không dễ dàng nói quên là quên được.
Cô cắn môi, ánh mắt lảng đi nơi khác. “Em… đã buông rồi.”
Lý Trầm Vũ vẫn nhìn cô, như thể có thể nhìn thấu từng lớp phòng bị trong cô. Một lúc sau, anh rũ mắt cười khẽ. “Thật không?”
Cô không đáp.
Đèn đỏ chuyển xanh, xe lại tiếp tục lăn bánh.
Bên ngoài, cơn mưa phùn vẫn rơi, từng hạt nước bám vào cửa kính tạo thành những vệt dài. Cô nhìn theo những vệt nước đó, bất giác nhớ lại buổi chiều hôm ấy—cũng một ngày mưa phùn, Đỗ Dịch đã nói với cô rằng: “Anh mệt rồi, chúng ta dừng lại đi.”
Không có níu kéo, không có do dự.
Cô đã đứng dưới mưa rất lâu, mãi đến khi không còn cảm nhận được cái lạnh thấm vào da thịt nữa.
“Nếu buông rồi, vậy đừng nhớ đến nữa.” Giọng nói trầm thấp của Lý Trầm Vũ kéo cô khỏi dòng ký ức.
Cô quay đầu nhìn anh. Lần này, anh không cười, ánh mắt cũng không còn sự trêu chọc hay lạnh lùng nữa. Chỉ có sự chân thành, rõ ràng và kiên định.
“Bối Tinh Hà, quá khứ của em, để anh giúp em quên đi.”
Lồng ngực cô nghẹn lại, nhưng khóe môi lại cong lên, mang theo một nét cười nhàn nhạt.
“Mở cửa sổ chút đi, em muốn hút thuốc.”
Lý Trầm Vũ không nói gì, chỉ im lặng hạ cửa kính xe xuống. Gió đêm tràn vào, mang theo hơi lạnh của cơn mưa phùn còn vương trên mặt đường.
Bối Tinh Hà châm một điếu thuốc, khẽ hít một hơi, để làn khói mỏng tan vào không khí. Ánh lửa nhỏ trên đầu điếu thuốc lập lòe phản chiếu trong đôi mắt cô, như những mảnh vỡ ký ức chồng chéo lên nhau.
“Em ghét phải nghĩ về quá khứ.” Giọng cô trầm xuống, như một lời tự sự. “Những ký ức đó giống như gai nhọn, đâm vào tim em từng chút một. Khi nghĩ lại, đôi khi em không hiểu nổi vì sao mình vẫn còn tồn tại đến bây giờ.”
Cô nghiêng đầu, nhìn về phía anh, đôi mắt trong làn khói mờ trở nên sâu thẳm. “Lý Trầm Vũ, cảm ơn anh vì đã đến bên em. Nhưng quá khứ của em... hãy để em tự tay kết thúc.”
Lý Trầm Vũ không nói gì. Anh chỉ lặng lẽ quan sát cô, như thể muốn khắc ghi khoảnh khắc này vào lòng.
Phải, đây mới chính là Bối Tinh Hà—người con gái anh yêu từ năm mười sáu tuổi. Không yếu đuối, không trốn tránh, dù có vết thương cũng sẽ tự mình đứng lên.
Người phụ nữ của anh, vĩnh viễn kiên cường như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top