Phần 6
Chuyện tình đẹp hay chuyện tình dỡ dang. Tình mình có thơ hay chỉ là lỡ làng. Anh bước đi trong bầu trời trong vắt, để lại nắng vàng là em mà mơ mộng chờ anh quay lại.
--------------------------
Trận đấu hôm nay khiến mọi người thán phục về tài năng của các tuyển thủ thi đấu nhưng lại làm cho em đau lòng đến lạ. Là vì sau hôm nay, thứ em thấy hàng ngày sẽ không còn là đoạn đường đông đúc của Tokyo mưa về mà là Brazil với biển xanh và bãi cát vàng.
Nếu như có thể, em muốn nói cho Shion biết về chuyện giữa em và người yêu của cậu ấy. Vì em không muốn phải dấu diếm ai chuyện gì đó, dù cho có tổn thương em hay làm họ đau lòng.
Em cũng muốn ôm một chiếc ôm thật to như lúc ăn mừng chiến thắng của các anh. Nhưng biết làm sao đây! Hạ và nắng tuy giống nhau nhưng lại khác biệt về tính chất.
Nếu như Shoyo - em nợ Shion một lời thật lòng thì chính những người phản bội là các anh chính là thiếu em một lời giải thích.
Em chỉ mong gió cuốn trôi đi muộn phiền, hạ làm lòng em ấm lên một chút, nắng chói chang có thể soi đường em bước và em vốn là muốn thay đổi mình.
Trận đấu kết thúc với sự chiến thắng của MSBY Black Jackal khiến cho mọi người đã ngưỡng mộ lại thêm thán phục về tài năng của cả đội.
Sau buổi thi đấu, cả hai đội tổ chức tiệc để chào hỏi cũng như nói chuyện với nhau về trận đấu vừa xong. Dự định sẽ là buổi tối nhưng Shion lại một mực là phải là ngay sau khi kết thúc buổi trao giải khiến cho buổi ăn mừng được chuyển thời gian.
Mọi người cũng thắc mắc lắm, nhưng nhìn Shion trông vui thế nên đành thôi. Chỉ biết là Hinata và những người đồng đội cũ cũng được mời đến.
Mọi người quyết định chọn một quán ăn bình dân nhưng khá là rộng lớn ở đối diện nhà ở chung của các anh.
Khi đã đông đủ, Shion mới đi đến bên cạnh em nở một nụ cười tươi mà mở lời.
- Tớ biết là sáng sớm mai cậu bay rồi nên đã nói chuyện với mọi người để dời buổi ăn sớm hơn nè! Để tối cậu nghỉ ngơi một chút.
Hinata biết Shion là một người dễ tính và là một người bạn tốt, nên nó càng làm khó em trong việc mở lời. Chỉ đơn giản nhẹ gật đầu để thay cho câu cảm ơn.
- Giới thiệu với cậu về tất cả người yêu của tớ luôn nha.
Nói rồi, cậu vẫy tay như gọi ai đó đến.
- Đây là Kenma Kozume, anh ấy lớn hơn chúng ta một tuổi đó và hiện tại là nhà thiết kế thời trang cũng như là gamer có tiếng. Kế bên anh ấy là Tetsuro Kuroo, hiện tại là huấn luyện viên của một trung tâm, một tuyển thủ của câu lạc bộ..
Shion cứ lần lượt kể cho cậu nghe về từng người người yêu của cậu. em có nghe đấy chứ, nhưng sao tai lại cứ ù đi và môi chẳng còn vương chút vị gì ngay cả hương rượu mà em vừa uống.
Mắt em từ khi nào đã tự ý đưa ra ngoài cửa sổ đối diện mình, chưa bao giờ muốn làm một áng mây như bây giờ. Trắng trong không chút bụi trần, chợt chẳng còn nghe tiếng nói của bạn mình nữa. Em mới nở nụ cười quen thuộc.
- Chào, lâu rồi không gặp.
Một câu nói tưởng chừng đơn giản nhưng nó lại khiến em phải kiềm nén bao kiểm xúc lại.
Còn họ cũng chỉ là gật đầu như chào hỏi lại rồi tiếp tục trò chuyện vui vẻ với nhau, hoàn toàn chẳng coi Omega nắng vào mắt.
Em cũng không trách họ được vốn dĩ đồ cũ vẫn hoàn là đổ bỏ đi mà thôi!
Trong khung cảnh ấy có những tâm trạng thật quá mức lạ thường. Đau lòng có, ngạc nhiên có, vui vẻ có và còn cả hờ hững đến thương tâm.
- Hinata à, về thôi!
Em quay mặt về hướng cửa ra vào của quán ăn, thì ra là Bevils, trước khi đi cùng Shion em đã gửi địa chỉ quán ăn cho anh ấy vì nghe nói người thương của anh chàng đang cần mua gì đó ở Nhật Bản.
- Dạ, anh đợi em một chút!
Mọi người ở đây còn đang ngạc nhiên... Chả lẽ tin đồn giữa em và cậu chàng nước ngoài kia là thật chăng?
- Cậu quen Bevils William sao?
- À hai tụi tớ gặp nhau ở nước ngoài. Bevils anh có muốn ngồi lại một chút không?
Đang định đứng lên để tạm biệt Shion thì lại bị cậu kéo xuống để hỏi chuyện. Thì em cũng trả lời lại như một phép lịch sự tối thiểu.
- Anh ơi, đây là Shion nè! Người mà em hay kể ạ. Cậu biết rồi đó đây là đội trưởng của câu lạc bộ nước ngoài của tớ- Bevils William.
Ngưỡng tưởng anh sẽ vui vẻ nói chuyện với bạn của mình nhưng ngược lại. Anh chỉ cúi đầu thay cho lời chào rồi quay qua em nói chuyện.
- Haha, tớ nghĩ đã đến lúc ra về rồi! Hẹn gặp lại cậu vào ngày mai nha.
- Ừm.
Lạ thay, Shion lại mang vẻ mặt không vui làm em có chút khó hiểu nhưng rồi cũng gạt đi. Bước ra khỏi không khí vui nhộn, em càng không hiểu nổi bản thân mình.
Vì gì lại ghen tị với Shion như thế chứ? Phải chăng, chính bản thân em là đang lưu luyến một chút gì đó về tình cảm nơi các anh? Mong nhớ cảm giác trước khi tạm biêt được ôm một cách ấm áp?
Hỏi vạn vật tình yêu là như thế nào?
Là giữa đêm nhưng vẫn có kẻ tìm cầu vồng!
Là khi mưa nhưng vẫn có kẻ tìm hạt nắng!
Là lúc đông về nhưng vẫn có kẻ lưu lại mùa hè!
Bevils trở về khách sạn đã đặt trước đó, không quên dặn dò cậu em hai ba câu rồi mới tạm biệt.
Giờ thì chỉ mình em lang thang nơi nhộn nhịp Nhật Bản. Em mở chiếc điện thoại vào tin nhắn mà đọc những dòng chữ mà dường như mình chả thể quên được. Nhóm nhắn giữa em và các anh.
Nhìn chẳng thấy ai online cả, chắc vẫn đang vui vẻ bên người yêu của họ. Lướt, lướt và em chỉ biết lướt qua hết những từ ngữ ngọt ngào xưa cũ kia!
Chợt, em nhìn thấy dòng tin nhắn "Em hôm nay có ổn không?" như thói quen, em trả lời lại "Không... em không ổn đâu anh à!"
Đáp lại em chẳng còn là những lời an ủi đường mật nữa rồi! Mà chỉ là cái cô đơn và lạnh lẽo khi chẳng một ai xem hoặc trả lời lại!
Em cứ như thế mà ghi lên những cảm xúc và tình trạng của bản thân mình sau khi chia tay vì biết chẳng một ai trong số họ quan tâm đâu.
"Em không ổn!
Cái ngày mà em biết sự thật ấy, em lúc đó trống rỗng lắm!
Các anh dễ dàng quen một người khác để lại mình em cùng bao dằn vặt và muôn vàn câu hỏi.
Ngày đó em gọi cho mọi người nhiều lần lắm... Chỉ là không ai bắt máy thôi!
Mình em lạc lõng mênh mông khoảng trời,
Biết làm sao đây hả anh ơi!
Sau hôm đó, em muốn thu mình lại, em sợ...
Sợ rằng tình yêu chúng ta chỉ là em tưởng tượng, là em khơi mào...
Em sắp đi xa rồi... Tạm biệt các anh, người em từng thương..."
Chợt em nghe tiếng tin nhắn từ điện thoại. Giật mình khi biết tin nhắn ấy là từ Tendou, người không xuất hiện trong bữa ăn mừng vừa rồi!
"Em sẽ đi đâu vậy?"
"Không nơi nào cả"
Không nghĩ sẽ có người nhắn lại! Em chỉ hờ hững đáp lại một câu.
Đoạn đường về nhà đang ngắn đi giống như tình cảm em giành cho các anh vậy!
Em mệt mỏi, chán nhản và tuyệt vọng rồi!
Vì lý do nào phải giữ lại, là vì ai đó khác!
Em không muốn một ai thương hại cả...
Vì em là mặt trời của riêng em!
- End chap 6 -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top