Chương 2 : Có lẽ cô quên cậu rồi
Cô giả bộ cúi đầu nhằm che đi khuôn mặt đỏ gần như máu của mình , nhịp tim càng đập càng hăng . Cuối cùng anh lướt qua cô.
"Ê!"-Là giọng Kim Anh,vẫn là cái giọng kiêu căng ấy
"Về thôi , mưa như này còn lâu mới tạnh"
"Tớ có mang ô nhưng hơn nhỏ đấy. "
Khánh Hạ nhìn cô ấy , vội nói :
"Không sao , để tớ che cho."
"Ừ!Này cầm lấy."
Kim Anh ném cho cô một chiếc ô gấp màu hồng phấn . Khi mở ra có thể nhìn thấy hình gấu Lostso đáng yêu , rất phù hợp với phong cách của mấy đứa con gái thời bấy giờ .
"Cậu mua ô ở đâu mà đẹp thế ?"-Vừa hỏi cô ấy Khánh Hạ vừa mân mê chiếc ô trong tay."
Lúc này Kim Anh mới chú ý đến Khánh Hạ vẫn còn ngây ngốc đứng đó .
Khánh Hạ trời ban có một làn da trắng ngần ,đôi má lúc nào cũng hơn ửng hồng như đánh phấn , cô đeo chiếc kính cận gọng tròn làm che đi đôi mắt trong và lấp lánh .Lúc này,cô cười lên để lộ ra hàm răng trắng sữa ,đôi mắt cong hình lưỡi liềm ,mái tóc được buộc cao đuôi ngựa thỉnh thoảng lại đung đưa theo di chuyển.
Nếu nhìn kĩ, Khánh Hạ trông xinh đẹp không khác gì Bảo Vy - hoa khôi trường cũ của họ , hơn nữa còn nhỉnh hơn vài phần.
Chỉ là Bảo Vy mang theo vài phần tự tin , năng động , đó chính là dáng vẻ được bọn con trai yêu thích nhất .Đến mức hôm nào đi học cô ta cũng nhận được vô số thư tình.
Còn về phần Khánh Hạ , cô mang một vẻ trầm lặng có hơi nhút nhát nhưng đối với người thân thuộc lại vô cùng náo nhiệt . Vì thế mà cô không chỉ ít bạn bè mà còn không được lòng giáo viên .
"Cậu mua đâu thế?"
Kim Anh hoàn hồn
"Tớ mua trên mạng.Thích ko ?Cho cậu đấy"
" Thôi tớ không lấy đâu , tớ chỉ thấy đẹp nên mới hỏi thôi ."
"Hứ.Bày đặt ra vẻ ."
-------------
"Ê Phong !Mày làm bài tập cô Nhung chưa ? Chiều học đấy , nếu làm rồi thì gửi bài cho tao ."
Bên kia chiếc điện thoại,Huy đang không ngừng gào thét nói Phong phải gửi bài cho mình .
"Êêêêêê"
"Có nghe không đấy ?"
Lần này cậu ta hét to hơn lần trước.Phong ghét bỏ để điện thoại xa tai .
"Biết rồi" - Nói xong cậu liền cúp máy.Theo bản năng cậu nhìn về hướng nào đó nhưng chẳng còn ai .
Có lẽ Khánh Hạ không hề hay biết ,dáng vẻ khi nãy của cô đã lọt vào mắt Phong rồi . Cậu nghĩ thầm , trông cô ấy đáng yêu vaiz, thật muốn bảo vệ .Nghĩ đi nghĩ lại nhưng cậu đành thở dài : Có lẽ cô quên cậu rồi .
Phong để 2 cuốn vở mới mua trên đầu rồi chạy thật nhanh về nhà.
Vốn dĩ chiều nay học thêm nhưng câj lại hết vở nên đành đi mua nào ngờ dọc đường trời đổ mưa lại còn gặp được cô trong bộ dáng chật vật này . Đúng là XUI XẺO .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top