Chương 1 : Gặp lại cậu .
Rào,rào...."
Bầu trời thành phố A khi nãy còn trong xanh vậy mà chỉ sau một loáng đã chuyển sang trạng thái xám xịt , không có nổi một tia sáng.
Khánh Hạ nhìn đồng hồ ,mới 4 giờ 15 phút chiều mà nhìn khung cảnh bấy giờ chẳng khác nào 7 giờ tối .
Hôm nay cô có hẹn với Kim Anh cùng đi nhà sách mà nhìn cơn mưa từ phía xa chân trời có thể đổ ào bất cứ khi nào lại chẳng lấy đâu ra tâm trạng nữa ...
Cô đứng bên cửa sổ trong phòng nhìn khung cảnh bên ngoài một lúc rồi lấy điện thoại trên bàn nhắn 1 tin với Kim Anh:
[Cơn mưa to quá ,hay là hôm khác đi nha.Tớ sợ dính mưa lắm :<<]
Khoảng chừng 5 phút sau,điện thoại rung lên :
[Thôi đi hôm nay đi , hôm khác tớ bận rồi ]
Do dự mấy giây , cô liền đồng ý :
[Vậy cậu mang theo áo mưa đi,áo mưa của tớ bị hỏng rồi.]
Bên kia rất nhanh nhắn lại :[Ok]
Kèm theo là chiếc icon hình con mèo nhe răng cười , trông rất đáng yêu
Như nhớ ra điều gì đó,Kim Anh lại gửi tới 1 tin :
[Cậu ra ngõ đợi đi , khoảng 10 phút sau tớ đến]
Lần này cô không trả lời , chỉ vội cầm ví , điện thoại rồi chạy như bay xuống nhà .
Hôm nay bố mẹ không ở nhà nên trước khi ra ngoài cô phải khóa cửa cẩn thận như lời mẹ dặn .
Đứng trước ngõ nhỏ , cô nhìn quanh vẫn chưa thấy Kim Anh đến nên đành ngồi xổm xuống lướt mạng xã hội .
Từng phút trôi qua , cuối cùng KimAnh cũng đến , muộn mất 20 phút...
Sau khi dừng xe , cô ấy liền nói :
"Xin lỗi nhé , nãy tớ có tí việc"
Nhìn dáng vẻ áy náy này của cô bạn,Khánh Hạ cũng đành bất lực :
"Việc gì ?"
Lần này Kim Anh không trả lời , mất kiên nhẫn nói :
"Thôi cậu lên xe,không đi nhanh là trời mưa đấy"
"Ờ"
Đợi cô ngồi vững trên chiếc xe điện , Kim Anh liền phóng vèo đi.
Chiếc xe băng băng trên đường , không ai nói một lời.
-----------
Mãi một lúc sau,khi dừng lại một văn phòng phẩm nhỏ, Kim Anh mới mở miệng :
"Cửa tiệm này nhỏ nhưng nhiều đồ, đừng có mà chê đấy"
"Tớ đâu có chê"
Cô ấy khẽ hừ một tiếng : Tớ còn lạ cái tính của cậu chắc ?"
Khánh Hạ khẽ nhếch miệng , không đáp lời.
Dạo một vòng quanh hiệu nhưng không có gì đẹp , cô liền dứt khoát không mua .
Trong lúc chờ Kim Anh thanh toán , cô liền ra ngoài đợi .
Từ xa bỗng truyền đến mấy tiếng cười đùa của vài thiếu niên , Khánh Hạ không khỏi ngước mắt nhìn.Sau nhìn thấy người kia , cô không khỏi sững người.
Thiếu niên có vóc dáng cao lớn , làn da trắng đến phát sáng , mái tóc dài rũ trước mắt không thể làm nổi bật được hết ngũ quan anh tuấn kia .So với đám bạn đứng cạnh , cô thấy anh nổi bật hơn nhiều .
Như cảm nhận được ánh nhìn, anh đưa mắt về nơi này .Tim cô hẫng một nhịp ,tiếp đó như là chột dạ ,cô vội rời mắt qua nơi khác .
Đúng lúc này , Kim Anh đã thanh toán xong , đẩy cửa bước ra ngoài:
"Không ngờ tớ mua ít đồ mà đắt như vậy"
Cô ấy vừa nói vừa nhét tiền vào ví . Ngẩng mặt lên thấy được khuôn mặt khẽ ửng hồng liền bất ngờ:
"Sao thế nóng à? Mà hôm nay đâu có nóng lắm đâu ."
Khánh Hạ ngước mắt lên đã không còn thấy bóng dáng kia nữa.
Chưa đợi Khánh Hạ trả lời,cô nàng liền nói tiếp với giọng điệu trêu trọc :
"Hay là nhìn thấy trai đẹp à ??!!"
"Không!Cậu có đi về không đấy , trời mưa đến nơi rồi ."
"Ờ !Về thì về"
Có vẻ không dò hỏi được cộng thêm giọng nói mang chút tức giận của cô , Kim Anh liền mất hứng .
Thế mà trớ trêu thay, khi hai người vừa ngồi vững , chuẩn bị về nhà thì tời bỗng ập xuống cơn mưa lớn.
Khánh Hạ nhẹ cau mày :
"Đấy mưa rồi , vui chưa ?"
"Haizz!đều tại tớ , biết thế ở mịa nhà rồi"
Nghe thấy tiếng thở dài của Kim Anh , Khánh Hạ bỗng nhớ ra :
" Không phải tớ nhắc cậu mang theo áo mưa à ? Áo mưa đâu??"
"Tớ cho Thùy Linh mượn rồi. "
"Vậy ra vừa nãy cậu đi cùng Thùy Linh à ?"
"Cậu bị làm sao thế , cho Thùy Linh mượn thì bọn mình đội mưa về à ?"
" Ừ !Tớ đi cùng cậu ấy thì sao ? Vậy sao cậu không mang của cậu đi ,nói tớ làm gì?".Lần này giọng nói của cô ấy rất lớn khiến không ít người chú ý .
"Với cả Thùy Linh là bạn tớ !"
Khánh Hạ nhếch miệng:
"Thế tớ không phải bạn cậu à?"
"Cậu là bạn nhưng Thùy Linh là bạn thân!".Hai từ "bạn thân" được cô ấy nhấn giọng .
Khánh Hạ lòng đầy bất mãn: "Tùy cậu ."
------------
Thời gian từng phút trôi đi , hai người mỗi người đứng ở một góc trước hiệu sách chờ mưa tạnh, không ai mở lời trước .
Bỗng trước mắt cô xuất hiện hình bóng ấy , anh đang chạy lại về phía này , giây phút ấy cô như ngừng thở.
Mãi đến khi đối diện với anh , cô mới hoàn hồn .Đập vào mắt cô là mái tóc ướt sũng của anh ,vài giọt nước tinh nghịch chảy ngược xuống chiếc mũi thon gọn.
Quần áo ướt dính trên người anh phác họa ra một thân hình cường tráng mà không hề mập .Đường cong cơ bắp thoáng hiện lên qua lớp áo mỏng kia .
Mà khi này anh cũng hạ tầm mắt nhìn cô , Khánh Hạ có thể cảm nhận được nhịp tim đập nhanh như muốn nổ của cô .Không quá 5 giây anh đã rời mắt trước . Mặt cô đỏ rồi aaaa ! Muốn phát điên mất !!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top