CẬU

Mỗi lần nhớ về mùa hạ đó lòng bắt chợt thấy hơi nhói . Tớ không biết nói sao nữa chỉ lặng lẽ lục kỉ niệm của chúng ta .

Cậu đi rồi
Xa lắm mãi mà tớ cũng chẳng tìm thấy nơi ấy .

Lần đầu tôi và thành gặp nhau là ở một góc cây . Nó to lắm tôi và thành chẳng thể ôm hết nữa là . Lúc ấy tôi ngồi thẫn thờ nhìn từng tia nắng len lỏi qua tán cây .

Trên chiếc xe đạp được sơn màu xanh của biển cả . Cậu lướt qua như làn sóng nhẹ nhàng , nhìn theo hướng xe đạp vừa qua tôi cũng nhắm mắt chìm vào giấc mộng .

Lẽ ra tôi và cậu sẽ chẳng liên quan gì , ấy vậy mà cậu lại được chuyển ngồi phía sau tôi .

Cậu hiền dịu dàng lại có chút ấm áp.
Từ ngày đó cậu như tia nắng lẳng lặng bước vào cuộc sống tôi .

Còn nhớ có lần vì ngủ gục trong lớp không kịp chép bài . Thầy lại ghim nói nếu tôi không nộp bài sẽ gọi phụ huynh , nghe vậy tôi rén lắm .

Giờ ra chơi cậu bước đến trước mặt tôi , ngồi bên cạnh đưa vở còn giảng thêm cho tôi nữa . Tôi mừng rối rít cám ơn rồi chăm chú làm theo .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top