Chương 1 - gió hạ
[" Tôi đang chơi vơi bong bóng xà phòng giữa một thảo nguyên xanh trải đầy nắng vàng. Một đoàn tàu di chuyển chậm rãi phía xa, từ trái sang phải . Dừng lại với cây thổi bóng, tôi nhìn theo đoàn tàu xình xịch, ung dung mặc cho làn gió đan vào, hất bay mái tóc ánh lên sắc vàng thơm ngát. Từ đằng sau, anh ấy đến gần tôi:
"Anh quay lại rồi à. Anh nhìn đoàn tàu kìa, anh đi tàu bao giờ chưa?" - Tôi quay người lại hỏi anh. Vài bong bóng bay theo hướng của con tàu như muốn níu giữ sự chậm rãi theo góc nhìn từ phía xa đừng chạy quá nhanh.
"Anh đi rồi, thích lắm. Em đi chưa? Anh đặt hai vé đi cùng em nhé." Anh với ánh mắt trìu mến như muốn bao lấy và làm nổ tung trái tim mỏng manh nhỏ bé của tôi trong phút chốc. Tôi nhìn anh, gật đầu cười.
"Được thôi, anh đã có lòng mà. Nhưng sao anh thích thế" Cô nghiêng đầu thắc mắc.
"Có lẽ là vì anh cũng hiếu kỳ với những trải nghiệm, tru du khám phá như em chẳng hạn. Thật ra, đấy cũng là cai cớ hoàn hảo" Anh mỉm cười đắc ý nhìn tôi.
"Cái cớ hoàn hảo ử" Cô khó hiểu trước câu nói và cái cười rối lòng của anh. Anh nhìn tôi, choàng sau người, nhấc tay đang cầm cây thổi lên, nhẹ nhàng thổi tạo thành một quả bóng rất lớn, hiện bong hình hai chúng tôi như hai nhân vật bước ra từ trang ngôn tình.
"Cái cớ để anh có thể trở thành bạn đồng hành trong trải nghiệm thú vị này của em, tia nắng mùa hạ ấm áp à"]
Tôi bừng tỉnh sau đêm mơ ngọt ngào đến rùng mình trong tình trạng mệt mỏi. Thoáng chút tiếc nuối, vẫn muốn kéo dài thêm sự sến súa trong mơ (hơ.. không thể nào).
Tôi mơ màng đi xuống tầng vào bếp mở tủ lạnh lấy ra hộp sữa dâu uống một hơi. Thật tỉnh táo.
"Tiểu thư à, mới sáng sớm mà uống sữa lạnh sẽ khiến đau bụng đấy. Cô nên dùng bữa sáng trước và hâm nóng sữa." Bác quản gia đi đến gần khi nghe thấy tiếng động của tôi.
"À được, phiền bác vậy" Tôi vội vàng cất hộp sữa vào tủ lạnh. Bác quản gia để ý tới khuôn mặt tôi. Tôi đưa tay lên theo phản xạ, hỏi:
" Sao vậy ạ?" Tôi cười khó hiểu.
"Phòng tiểu thư có đủ mát không, sao tôi thấy mặt của tiểu thư hơi đỏ" Bác quản giả chú ý, xem xét kỹ sự xuất hiện kỳ lạ ấy.
"Đỏ... đỏ ư?! Haha.. không sao đâu ạ, phòng mát lắm, chắc tại tác hại của uống sữa lạnh phát tác đấy ạ, cháu lên phòng trước nhé" Tôi liến thoắng, nói bóng nói gió vu vơ mượn cớ chuồn trước (Sao lại đỏ chứ? Chậc.. chắc giấc mơ này là một điềm báo rồi)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top