50% Nhân Mã tin anh <2>


Có những lúc em muốn trở thành kẻ thứ ba, chạm vào đôi vai anh xuống vòm ngực rồi luồng tay xuống hông anh và ôm thật chặt. Em biết anh muốn.

Anh muốn em tự nguyện sa vào lòng anh, nắm tay anh, sâu thẳm đôi mắt trong veo của em chỉ mỗi mình anh và ngay cả nụ cười kia.

Khi độc dược khiến em tê liệt, anh nghĩ tay em gần chạm vào anh, khi môi em run rẩy gọi tên anh và khi anh nghĩ cơ thể anh đủ rộng để ôm em, em dùng hết tất cả ý chí đẩy anh ra xa và chạy trốn.

- Em có chắc là em muốn đi không?

Tôi bỗng nhiên khựng lại. Nụ cười trở nên ngượng ngạo.

Anh sắp đi Úc du học, anh muốn gặp riêng tôi lần cuối. Bản thân tôi lúc này chỉ cảm thấy anh thật nực cười...

Tôi vốn cố gắng né anh bằng mọi cách.

Anh sợ tôi không học nhóm với anh nữa anh đành rủ thêm bạn tôi và kêu họ năn nỉ tôi học nhóm chung.

Anh hả hê tác hợp tôi với một anh chàng trong lớp nhưng mở miệng nói là anh luôn đứng về phía tôi, nếu tôi không thích anh ta anh sẽ cố gắng khuyên nhủ họ từ bỏ tôi.

Không biết anh đã nói gì mà khiến anh chàng kia thích tôi một cách say đắm, vì tôi mà chàng ta thay đổi phong cách ăn mặc, vì tôi mà anh ta định tặng hoa và tỏ tình.

Anh vờn cảm xúc tôi khá lâu để rồi tôi chẳng có thể đi tìm anh giúp đỡ. Để rồi khi một người xa lạ đến giúp tôi thoát khỏi mớ rối ren do anh gây ra, thì anh nói rằng anh không phải là người đầu tiên của em khi em cần sự giúp đỡ.

Anh nói với tôi rằng không bao giờ đi du học Úc. Anh vạch ra cho tôi thấy Úc là sự lựa chọn thứ 5 cũng là lựa chọn cuối cùng nhưng anh cũng biết là tôi cũng đi du học Úc từ trước. Gì mà lựa chọn thứ 5? Tôi chỉ là lựa chọn thứ 5 của anh ?

Đau lòng? Ghen tuông? Tôi lấy tư cách gì? Mà anh cũng chả là gì để tôi phải phiền lòng.

Vậy mà anh lại muốn gặp riêng tôi trước khi đi du học Úc.

Anh nói vu vơi rằng anh không thoát khỏi tôi. Anh dùng trò muốn trả lại một số đồ của tôi mà anh mượn tôi từ cái thời cũ rích mà tôi chẳng nhớ. Đến lúc muốn về sớm và nói dối có công việc thì anh lại một lần nữa khiến tôi đau.

- Em có chắc là em muốn đi?

Em đau lắm, anh có biết không? Bây giờ em chẳng còn niềm tin ở anh nữa rồi...

Em thương anh nhưng ai sẽ thương em. Cô ấy yêu anh, anh yêu cô ấy vậy ai yêu em. Anh làm lung lay trái tim cô ấy và anh làm lung lay niềm tin và lòng kiêu hãnh của em. Yêu anh em phải vứt mọi thứ nhưng riêng anh chỉ là một sự lựa chọn khập khiễng.

Vậy...

- Em có chắc là em muốn đi không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top