Gió - Em là điếm (Full)

Ta nghĩ gì về gió ?

...

Gió hiền lắm cậu ạh !

Ấn tượng đầu tiên của tôi về bài viết chính là câu nói Gió hiền lắm cậu ạh ! Tôi nhớ "cô gái đến từ cơn mưa" của tôi cũng đã từng nói cho tôi nghe một điều tương tự như thế. Cả 2 chúng tôi đều thích đón gió nhưng sợ bị say gió. Giờ thì tôi biết rõ rằng gió đêm hiền hòa đến thế nào rồi.

Người ta thường quá rắc rối khi kể về cách bắt đầu một tình yêu. Riêng tôi, tôi thích những điều đơn giản. Đó là lý do tại sao tôi thích cách sắp đặt tình huống của tác giả cho 2 nhân vật chính. Như là một định mệnh đã được sắp đặt sẵn. Họ sinh ra để dành cho nhau. Tại sao ư ? Vì giữa biết bao nhiêu gã đàn ông gạ gẫm xung quanh, em lại chọn để "đi" với một đứa con gái không vì bất cứ cái giá nào cả.

Cách tác giả nhẹ nhàng xen lẫn những suy nghĩ của nhân vật "tôi" làm cho một đọc giả như tôi hiểu rõ hơn về những thay đổi trong cách suy nghĩ của hai nhân vật chính.

Thuần khiết.

....

Mắt gió thăm thẳm và xa xăm.

Câu chuyện không có cao trào, nhưng những gì tác giả thể hiện qua những câu chữ, gãy gọn, xúc tích cho tôi thấy, đây không phải chỉ là một tình cảm thoáng qua. Cả hai đã phải trải qua những sự đấu tranh trong tư tưởng, sự đấu tranh cho cái tôi, sự đấu tranh cho những con người được xã hội gọi là "điếm", cho những người quen thói đời, rẻ mạt, nhưng tự cho họ cao cả và thánh thiện.

Từ "điếm" luôn kích thích trí tò mò của tất cả mọi người. Nó là một đề tài nóng bỏng. Nhiều người gọi "điếm" một cách khinh rẻ, một số gọi "điếm" như một công cụ để thỏa mãn, cũng có một bộ phận phụ nữ trong xã hội chúng ta, họ gọi điếm là một "nghề". Khi xã hội ruồng rẫy và túng quẫn, chúng ta lại thấy những người phụ nữ tay yếu chân mềm, phải vắt kiệt sức mình để mưu sinh, cũng như có thể nuôi nấng những người thân yêu của họ. Mẹ của Trinh là một điển hình.

Có 1 điếu nhất định tôi phải nói với cậu,tôi không phải là 1 con điếm "bán thân nuôi miệng" như cậu đã thấy,nhưng xót xa thay,mẹ tôi lại là người như thế.Hơn 2 tuần trước,bà tôi đã wa đời,vì AIDS. Tôi đã khóc rất nhiều và cả khinh thường bà,người phụ nữ đã đơn thân nuôi tôi suốt 18 năm.Đêm hôm qua,lần đầu tiên tôi biết cảm giác của bà khi đứng chờ khách.Những gã đàn ông bẩn thiểu vây lấy tôi mời mọc bằng những từ ngữ dâm dục.

Những người mẹ âm thầm chịu đựng như vậy, có được ánh mắt nào cảm thông ? Hay dần họ cũng sẽ tự bị đào thải, vì nhu cầu mới mẻ của khách, hay chính căn bệnh quái ác mà họ đã phải mang cho trọn cái kiếp "điếm" của mình.

Nhưng cái sự khác lạ của Trinh làm cho mọi chuyện khác hẳn. Tác giả đang viết ra một phép màu cho cuộc đời đầy rẫy những bất công này. Tại một nơi tận cùng tăm tối của xã hội, có một cô gái điếm khác hẳn, một cô gái điếm không cần tiền. Và cũng có một khách chơi gái khác hẳn, một cô gái mang kiếp con trai, bỏ nhà đi bụi lang thang không nhà không cửa. Giữa 2 hình ảnh trái ngang này, giữa 2 mảnh đời trái ngang này, họ đã gặp nhau, trong một tình huống cũng trái ngang không kém.

Em vẫn giữ nguyên vẻ mặt trơ như tượng đá đáp lại nụ hôn của tôi.

_Tôi bị AIDS đấy.

Tôi khựng lại,nghe như sét đánh ngang tai.Em lập lại để khẳng định rằng tôi nghe rõ

_Tôi bị AIDS,cậu có sợ chết không ?

Tự trấn tĩnh mình.Tôi mỉm cười.Tôi cần gì ở cuộc sống này,và cuộc sống này cần gì ở tôi.Sợ chết ưh ?

_Không !

Hình ảnh "gió" được lặp lại khá nhiều lần xuyên suốt câu truyện. Nhưng tôi vẫn ấn tượng nhất câu nói này của cô gái. Giữa tình huống khá trớ trêu, cô vẫn muốn gió lùa vào căn phòng "hành sự" nứt nẻ.

Nhưng nhờ vậy mà gió có thể lùa vào được.Vả lại,tôi k muốn ngay cả phòng "the" còn đáng giá hơn cả bản thân tôi.

Vậy thật ra, gió là ai, điếm là ai ?

Một cơn gió miên man trên mọi ngã đường và ngẫu hứng dừng chân lại chờ kẻ du hành dừng chân và đón gió. Hay chỉ là một sự trùng hợp đến đáng thương của tạo hóa ?

Tôi không biết, tôi chỉ biết rằng, họ đã đến với nhau, bằng tất cả sự nồng ấm của tình yêu. Cái thứ tình cảm mà ngỡ như họ đã quên hình dung nó ra sao.

Họ đã trao cho nhau tất cả.

1 đêm dài,chúng tôi tận hưởng cái thân nhiệt nóng ấm của nhau.Cũng trong đêm đó,1 giọt máu đỏ rụt rè ra khỏi cửa mình em.

Gió thường cho tôi cảm giác khó nắm bắt. Tôi chắc hẳn nhân vật chính cũng chới với không kém khi sau đêm ấy, cô gái đã bặt vô âm tín. Tôi hiểu cảm giác có mà mất đi nó như thế nào !

Em là gió.Thà cứ để em bay nhảy tự do.Còn hơn để em tan biến trog tay tôi.

Hụt hẫng.

Vâng, đến tận cùng !

Nhưng cuối cùng, tác giả đã không phụ lòng mong đợi của tôi. Một câu chuyện cổ tích đã xuất hiện một phép màu, tuy không hoàn hảo nhưng đẹp đến lạ. Khi vào một ngày đầy gió, mát mẻ và thanh tân, gió xưa lại xuất hiện, để hát nối những câu cuối cùng của bản tình ca.

Tôi vẫn đứng ngay nơi đầu tiên tôi nhìn thấy em.

Ở 1 góc đường.

Hình dáng 1 ng con gái .

Mỏng manh như làn sương.

Nhẹ nhàng như gió hiện ra với nụ cười trên 2 gò má ửng hồng.

_Gió vẫn hiền anh nhỉ ?

_Ừhm,như em vậy !

Họ đã hoàn toàn thuộc về nhau.

Không hoàn hảo, nhưng là một điều kì diệu.

(het')

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thanh