Chương 2

ió cuối thu thổi mát lạnh, thấm vào lòng người. Đến bây giờ, cô mới sực tỉnh, theo bản năng xoa xoa người.

Chàng trai kia tiến lại gần cô, cởi bỏ áo khoác rồi khoác vào người cô. Cậu ta ngồi xuống, nhìn cô, nói:" Em lại bị đánh?"

Cô nhìn sang chiếc balo bên cạnh cậu, hỏi ngược lại anh:" Anh đi đâu?"

Cậu nhìn cô một chốc, rồi cười cười:" Đi học về, thấy em múc nước dưới hồ nên đi theo."

Im lặng một hồi, cậu lại nói tiếp:" Trở về nhà của anh được không? Có vẻ sắp mưa rồi."

"...Ừm..."

Bọn họ vừa trở về nhà, mưa ngoài trời đã trút xuống.

Cô quay người nhìn về phía cậu, hỏi:'' Anh..."

"Đây là nhà của anh, anh ở một mình, ba mẹ...em muốn tắm không?''

''...Ừm...''

Cô một chân bước ra, nhẹ nhàng đi ra phòng khách. Dương Khê ngồi trên ghế cạnh cửa sổ, chăm chú đọc sách. Đột nhiên cô lại nghĩ tới câu ''Đàn ông đẹp nhất là khi tập trung''.

''Em đứng đó làm gì, tới đây ngồi đi''

Cô giật bắn người đến nỗi suýt ngã, chầm chậm lại gần đó. Dương Khê đứng dậy, ấn cô ngồi xuống. Cầm thứ bên cạnh bàn, đưa cho cô.

"Em nhìn xem, tóc ướt nhẹp thế này, sấy đi''

''...Ừm...''- Cô cầm lấy máy sấy, lọ mọ mãi cũng không biết cách bật. Càng bối rối, tay lại càng mò xung quanh máy sấy tìm chỗ bật.

''Để anh giúp cho''- Dương Khê giật lấy máy sấy.

''Không cần đâu...anh làm việc của anh đi''- Thế rồi cô giật lấy máy sấy, tiếp tục sờ mó khắp nơi.

''Trời ạ, em xem em kìa. Có thế nào cũng không muốn nhờ người khác''- Lần này Dương Khê dứt khoát hơn, giật lấy máy sấy không cho cô giành lại. Bật lên rồi tự tay sấy cho cô.- ''Em xem tóc ướt đến chừng nào rồi.''

''Không sao, đã quen...''- Cô nói nhỏ, đồng thời đầu cúi xuống.

''...Em đi như thế, liệu bác Lương và Nghĩa không tìm sao?''

''Bọn họ sẽ chẳng bao giờ tìm tới em...''

Dương Khê dừng lại, cậu im lặng đặt máy sấy xuống rồi không nói gì. Cậu quay ra, chỉ vào tủ sách đằng kia, bảo:'' Em muốn đọc sách, cứ ra đó lấy nhé. Nếu không thích thì coi phim '' Nói rồi quay người trở vào. Một lát sau đi ra với mái tóc ướt đẫm, tay còn cầm khăn lau lau đầu. Nhưng thứ khiến anh chết lặng, lại là Lương Tâm Tâm.

Cô không đọc sách, cũng không xem phim mà ngồi khoanh chân trên ghế, tay run run cầm bông bôi vào vết bầm. Sau đó, cô như cảm nhận được có người nhìn mình mà ngước lên, thấy Dương Khê đứng đó liền giấu bông và thuốc ra sau lưng.

''Sao vậy, em cứ làm việc của mình. Anh không phải Bác Lương.''

''...Ừm...''

Dương Khê tiến lại gần, cầm thuốc của cô lên nhìn qua một lượt, rồi nhìn lại về phía cô. Hỏi :''Em lấy thuốc này ở đâu vậy?''

''Mua ở sau trường''

''Đều hết hạn cả rồi. Thật là, để anh lấy cho em''

Dương Khê lại vào phòng lấy hộp y tế, lau lại người Lương Tâm Tâm rồi đích thân bôi cho cô.

Trên tivi, nhân viên thời tiết nói sẽ có bão lớn. Dương Khê nghe thấy vậy liền bật điện thoại coi. Nhà trường đã thông báo nghỉ phép, cùng lúc đó giáo viên chấm bài thi khảo sát của học sinh.

''Em nói xem, chúng ta được nghỉ rồi đó''

''Vậy sao?''

Lương Tâm Tâm luôn là người nói những thứ khiến người khác cứng họng. Bởi cô từ nhỏ đã chẳng thân thiết với ai. Ban ngày đi học, ban đêm trở về ăn đánh đến bầm cả toàn thân, vậy nên luôn mặc quần áo thể dục dài kể cả khi trời nắng đến đổ lửa. Ai cũng nghĩ cô là đứa con gái kỳ lạ, càng không dám lại gần cô.

''...Ừm...''

''...''

''...''

''Anh đi ngủ đi, đã muộn''

''...Ừm, ngủ ngon..''

Đợi Dương Khê đi vào trong phòng, cô mới rời mắt đi, nhìn về hướng cửa sổ.

Đã muộn, nhưng cô sẽ không ngủ. Cô thích mưa như thế, vì mưa không xa lánh mà luôn ở đó cùng cô, gột rửa trái tim lạnh lẽo của cô. Đêm nay, có lẽ cô sẽ không ngủ. Cô sẽ ngắm mưa cho đến khi mưa ngớt. Cùng lúc đó, trái tim lạnh lẽo của cô đã được mưa gột rửa đến trong sạch...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: