Chương 1
Tiếng hét ai oán trong căn nhà nhỏ.
Người đàn ông họ Lương lại nổi điên. Hắn ta chân đạp liên tiếp vào đứa trẻ ngồi xuống. Tiếng hét của cô vang khắp con đường dài tĩnh lặng.
Ai cũng nghe thế, nhưng chẳng ai dám can ngăn. Sở dĩ Lương Duy là tên nghiện ngập, ngày ngày đánh đập đứa con gái. Lão thậm chí đã giết người vợ cũ của mình, đi tù một thời gian. Người vợ thứ hai cũng vì thói nghiện ngập, đánh đập ả đến nỗi bỏ đi.
Đó là lý do, chẳng ai dám can ngăn lão mà chỉ đành ngán ngẩm thở dài cho số phận đứa con gái nhỏ.
Tiếng đóng cửa không mạnh không nhẹ kêu khẽ. Cô chập chừng dựa vào tường.
Đây là phòng của cô. Căn phòng bé nhỏ, rách nát, trên tường hiện rõ vết ố đen sì. Giường của cô chỉ là cánh cửa gỗ mục nát, ở trên là miếng vải loang lổ vết bẩn, chắc đó là cái chăn.
Cô ngồi thụp xuống đất, đưa tay thò vào trong miếng vải, móc ra mấy lọ thuốc bôi.
Cô đưa tay cầm lấy lọ thuốc, cùng lúc đó tiếng đá cửa kêu "bùm, bùm" bên cô. Hắn ta đã bay cái cửa, liếc mắt nhìn cô từ phía trên. Hắn ta giật phắt lọ thuốc, rồi ném tất cả đi. Mấy lọ thuốc lăn lóc phía góc tường.
Hắn ta nói "Lại còn biết để thuốc, mày đi ăn trộm à?"
Cô không nhìn hắn, bình thản nói "Lương Nghĩa, anh cẩn thận lời nói."
Hắn ta đáp lại "Mày còn nghĩ đến lời nói cơ à? Con bẩn thỉu"
"Anh cũng không kém đâu, cẩn thận nhân quả báo ứng"
Hắn ta điên lên "Mày còn dám nói nhân quả với tao? Vậy sẽ cho mày biết thế nào là quả!"
Hắn ta hướng tay cô lao tới. Cô rút từ phía sau ra con dao, sắc bén đến chói mắt. Con dao chĩa vào tay hắn, thiếu một quãng nữa liền xé tay hắn ra.
Cô nhìn hắn, nói "Anh thử tiến tới?"
"Lương Tâm Tâm, cô được. Đã biết làm càn rồi cơ đấy!"- Hắn ta lao ra ngoài, tiếng chân hiện rõ sự tức tối đến cực điểm.
Cô đóng cửa lại, chạy ra nhặt vội mấy hộp thuốc nhét vào túi rồi trèo qua cửa sổ chạy đi.
Con đường đêm vắng vẻ, lá khô rơi đầy mặt đường. Cô chân trần dẫm lên lá vàng đi dưới ánh đèn. Tiếng lá vỡ vụn dưới chân kéo một đoạn dài, đến một ngôi nhà hoang.
Cô đi tới góc tường, cầm đèn pin chiếu vào thùng xốp ở đó và mở ra. Liền đó là tiếng kêu meo meo ríu rít không ngừng. Cô ra hiệu ccho chúng dừng lại, lũ mèo ngoan ngoãn nghe lời
Cô cười ngốc, lấy trong người thức ăn đổ vào đĩa của chúng, rũ mèo đói thấy thức ăn thì lao vào, tranh nhau ăn ngấu nghiến. Cô cầm chiếc bát ở góc thùng ra ngoài rồi đóng nắp lại. Tiếp đó lại cầm chiếc bát phía chiếc hồ gần đó lấy nước.
Cô cầm bát nước đầy trở về bên thùng xốp và đặt bên cạnh chúng. Một chú mèo ôm tay cô mà liếm, cô bế nó lên tay vuốt ve. Con mèo vui vui vẻ vẻ co rụp người lại trong vòng tay của cô.
Đột nhiên, tiếng người phát ra từ phía sau, vang vọng cả căn nhà hoang mù mịt.
" Lương Tâm Tâm?"
Cô quay người lại, tay vội đặt con mèo vào trong thùng rồi đậy lên. Một lát sau dường như mới bớt đi phần sợ hãi cảnh giác. Giọng run run cất lên
"Dương Khê?"
Bấy giờ, gió đã nổi lên rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top