Chap 1
Đêm, chỉ còn mỗi cái đèn len lõi bên căn nhà nhỏ, cửa sổ mở, rèm cửa màu xanh cứ nhẹ nhàng bay bay, có một thân hình nhỏ nhắn ngồi trên bàn chống cằm lật từng trang của cuốn sách trong mệt mỏi, cái áo tay dài rộng phùng phình làm cho cô càng thêm nhỏ nhắn, tóc ngắn, mắt kính tròn, đáng yêu thật sự ! Người con trai quan sát cô bằng ô cửa sổ nhỏ một lát , nhà đối diện, rồi hắn kéo rèm cửa và cửa sổ một cách mạnh bạo. Cô thấy vậy luống cuống tắt đèn, dọn dẹp, nói vọng ra :" A... tôi xin lỗi !"
Reng reng reng ...
Tiếng chuông làm cô tỉnh, cô ngồi một lát để định hình, có thể do cô chưa quen khung chảnh ở đây, mẹ và cô ở mỹ với ba do ba công tác ở đấy nhưng do cãi vả nên họ đã về quê hương trung quốc sống một thời gian.
- Mẹ con đi học !
- Này này đồ ăn sáng.
Cô chạy vào bếp lấy bánh sandwiches gặm rồi gấp gáp chạy ra cửa mang giày.
- Con nhớ đường không đấy ?
Người mẹ trong tâm trang lo lắng cho con gái, sợ mọi thứ quá mới và xa lạ với con mình.
- Mẹ à làm như con còn bé vậy mình đã đến trường được 5 lần để làm hồ sơ rồi đây với lại con có thể hỏi đường mà !
Cô tỏ ra vẻ mình đã trưởng thành.
Cô khá thích không khí ở đây. Đạp xe chậm rãi để ngắm thành phố vì còn sớm.
Reng reng reng...
Cô đứng ở ngoài cửa chờ giáo viên ổn định lớp rồi bước vào với một tâm trạng đầy hứng khởi :
- Xin chào ! Tớ là Hàn Thiên Di. Mong mọi người giúp đỡ.
Cả lớp vỗ tay chào đó. Giáo viên chỉ định cô bàn cuối chỉ còn chỗ đó trống. Thiên Di xuống đấy ngồi nhưng lại đứng lên :
- Cô ơi ! Bạn nam này cao quá em không thấy bảng.
- Thế hai em đổi chỗ cho nhau đi.
- Em không đồng ý .
Câu nói làm cả lớp bàng hoàng nhìn và xì xầm. Giáo viên đập mạnh cây thước ổn định lớp.
- Thế đổi chỗ em được rồi cô.
Một bạn nam thân thiện, điển trai, chủ động đổi chỗ, bạn ấy cũng là bạn thân của người hồi nãy. Cả lớp ổn định, dáng vẻ nhỏ nhắn ôm cuốn sách, bút cặp vở, nhìn trong khá bừa bộn, bạn nam đi ngang qua xoa đầu bảo:" Tôi là cung chí thành, tôi đã giúp đỡ cô rồi đấy." Cậu ấy nở một nụ cười rồi về chỗ.
- Con gái đúng thật là chả có thể diện tí nào con trai đụng chạm chả để ý, đúng là thấy trai đẹp là sáp sáp tới.
- Này cậu đừng có ...
Cô thấy vậy khẽ thượt mấy cái, Thiên Di về chỗ mình trong bực tức.
... - Hết giờ học chúng ta giải lao tí rồi học.
Cả lớp mọi người như đã quá mệt mỏi với tiết học hôm nay. Chủ để hôm nay mọi người bàn tán khá nhiều là về cô và cậu học sinh đó. Bọn con gái ở ngoài nháo nhào gọi tên ai đó như thần tượng : " Phong Duệ Luân !!! Duệ Luân aaa !!! " là kêu cậu bàn cuối sao ? Đúng là vậy rồi. Cái cậu đi ra ngoài mặc cho mấy cô gái kia hỏi chả hạn như mấy câu này:" Nghe bảo nay thất lễ với anh à, anh ăn gì chưa, blabla..."
Thiên Di nằm trên bàn ngủ chắc hôm qua thức khuya quá. Cả lớp giờ đi ra ngoài gần hết mọi người hình như rất muốn bắt chuyện hỏi xem tình hình của Thiên Di nhưng do thấy cô ấy có vẻ mệt mỏi nên mọi người làm việc riêng. Chí Thành từ đâu xuất hiện đưa chai nước lạnh áp vào má Di :
- Uống đi.
- À cám ơn.
- Cậu có để ý chuyện Duệ Luân không ?
- Không hẳn là để ý mà là thắc mắc, cậu ta hình như không thích tớ, thấy cậu ấy nói chuyện với ai cũng bình thường đối với tớ như kẻ thù mà tớ có làm gì đâu ?
- Tớ cũng chả hiểu nữa. Đây là lần đầu tiên cậu ấy nói chuyện với thái độ đó.
Mọi người vào lớp ổn định giáo viên dạy bài.
- Hôm nay đến đây thôi à mà ngày mai cuối tiết có môn thể dục Thiên Di em học xong cuối giờ lên trực nhật nhé đến phiên em.
- Vâng em sẽ làm tốt ạ.
(≧∇≦)/ chào các bạn, đây là lần đầu tiên mình viết đó mong mọi người ủng hộ nha!!! Tui lười nên viết nhiêu đây hoi. Hé lộ một tí chap 2 Duệ Luân sẽ làm gì đó với Thiên Di aaaa ⁄(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄
Cám ơn các bạn đã dành thời gian đọc và tham khảo truyện của mình ♡(◡‿◡✿) ㄟ( ̄▽ ̄ㄟ) (♡∀♡)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top