Chương V : Gia đình
Trở lại với căn phòng của mình ở nơi vừa lạ vừa quen này Thiên Yết choàng tỉnh khỏi giấc mơ , cô không còn ở ben cửa sổ , nó nhận ra mình đang nằm trên giường . Có lẽ ai đó đã đưa nó tới đây . Nhưng mà là ai chứ !? Nó tụt xuống giường , đã quá trưa rồi sao ? Thiên Yết liền trốn nhanh khỏi thừa tướng phủ sau khi lợi dụng ba con người ngây thơ kia , ít nhất trong tay cô đã có kiến thức căn bản về nơi này. Ở đây trốn mãi thật chẳng ích gì , nếu một ngày thừa tướng và phu nhân phát hiện thì quả thực là rách việc mà . Đang ngó nghiêng các gian hàng ở chợ cô vô tình va phải một nam nhân , thân hình cao lớn , một mùi hương quen thuộc .
- Cô nương không sao chứ ?
GIọng nói đó ..... Nàng ngước đôi mắt nâu to tròn lên nhìn hắn . Chẳng phải hắn chính là ca ca của cô - Kim Ngưu - đó sao . Sao y lại ở đây ?
- Đại ca ...
- Muội ....
Cả hai tròn mắt .
- Sao muội lại tới đây ? Mấy ngày trước ta tìm muội không thấy tưởng muội đùa ta nên đã viết thư về quê chửi rủa muội một trận - Hắn nói lời đanh thép nhưng gương mặt lại ôn nhu quả khác xa một trời một vực với đại ca của nàng ở thời hiện đại . Có lẽ tên này cũng có một tiểu muội có ngoại hình giống nàng , nhưng xin lỗi cô ấy đã hi sinh rồi .
- Ca , xin lỗi huynh , muội muốn làm huynh bất ngờ - Nàng lẽ lưỡi , gãy gãy đầu nói một cách tinh nghịch .
- Tiểu Yết , ta nghĩ muội nên tới đây sống với chúng ta , dù sao thì hai ta cũng chẳng còn cha mẹ , một mình muội ở lại nơi hoàng vu cũng thật bất tiện - Hắn vỗ vỗ đầu cô nói , lúc này Kim Ngưu thực sự đem cho cô một sự ấm áp vô cùng . Cô ôm chầm lấy hắn nước mắt cứ như mưa mà tuôn ra . Cô nhớ hắn lúc hiện đại quá , lúc đó dù cô có hay bị hắn bắt nạn nhưng bất kể lúc nào hắn cũng ở bên để bảo vệ cô . Hảo Ca ca - Đồ ngốc muội bị sao vậy ? - Hắn nhíu mày nhìn những hành động kì lạ ấy rồi cũng ôm lấy Thiên Yết vo nhẹ vào lưng khiến cô thật an tâm .
- Anh hai .... - Cô buột miệng .
-------------------------------------------------------------------------------------------
Xử Nữ ngồi dưới một gốc hoa anh đào . Đôi bàn tay nhự ngọc tạc đón lấy tùng cánh hoa mỏng manh đang rơi xuống với những kí ức chen nhau ùa về trong tâm trí ép cho nước mắt tuôn ra . Một thiếu nữ 15 tuối trong sáng như hồ nước vào mùa thu . Nhưng trông nàng sao như đang buồn quá .
Cha mẹ Xử Nữ mới mất . Giờ nàng là cô nhi . Nàng được đưa tới sống cùng thúc phụ và thúc mẫu cùng một sự nuôi dưỡng trong tuyệt mật . Được huấn luyện làm sát thủ bí mật , là tay trong của quốc công đại triều . Xử Nữ luôn phải sống một cách thông minh và cẩn trọng . Một cuộc sống tẻ nhạt và vô vị của một tiểu thư không dành cho nàng . Một cuộc sống xa hoa và lộng lẫy cũng không phải là những gì nàng cần có . Nàng muốn được trả thù Lăng Cự Giải mà thôi . VÌ sao ấy à ? Vì dấu ấn hoa san của riêng hắn ........ Sau một thời gian điều tra . Cuối cùng cô được thúc phụ vương gia cử đến Phong quốc làm nội gián . Quả thành công . Nàng là thân cận của Tiêu Bảo Bình .......
- Xử Nữ muội sẽ đi sao ?
- Kim Ngưu ngươi làm gì ở đây ? - Xử Nữ nhìn Kim Ngưu , một người huynh trường cùng quê cô .
- Ta hỏi muội đi đâu ? - Kim Ngưu lay nàng , còn nàng chỉ biết cắn môi , toàn thân run lên .....
- Ta.....Ta tới Phong quốc .......
- Chẳng phải ta đã thề ...........Đúng rồi ......ta đã thề .............Ta đã thề sẽ ở bên bảo vệ muội , cùng muội đến PHong quốc .......
Phải hắn tới Phong quốc . Nhưng không được rồi . Thân phận của hắn thực cao quý hắn có chập nhận nàng là con ngừoi như vậy nữa hay không ? Đâu thể nào ? Hắn đã yêu một ngừoi khác từ lâu rồi .............
- Xử Nữ , ngươi ổn chứ !? - Một bàn tay vỗ lên vai nàng lực không mạnh lại ấm áp .
- Song Tử thiếu gia - Nàng nhún ngừoi hành lễ , lại có chút giật mình nên lật đật thật không giống cách hành xử thường ngày ........ Song Tử cười tươi hắn cười nói môt lúc thì nàng xin lui ánh mắt hắn nhìn lưng nàng quay đi dần thay đổi , đáy mắt ánh lên tia nghi ngờ hắn đưa bàn tay vừa chạm vào vai nàng lên suy ngẫm " Nàng ta biết võ công ...... Lại rất mạnh "
--------------------
Song Ngư tới Viên điện mà Thiên Yết sống không thấy nàng đâu liền vội vã đi tìm . Hắn đang lo cho nàng ư ? hắn có phải ngừoi đã vỗ vai nàng ở kiếp sau ....
Một bàn tay vô vào vai thiên Thiên Yết . Là hắn ??!
Bảo Bình đưa một chén trà lên , nhấp một ngụm nhỏ nói với Hoàng thái hậu .
- Hoàng Tổ mẫu , gần đây Bảo nhi thật sự bận bịu , không tới thỉnh an ngừoi được rồi .
- Ta ổn , ta ổn , chỉ không có con quả thục có chút buồn - Thâì hậu vỗ vỗ tay Bảo Bình rồi nhìn sang Bạch Dương . nói - Dương nhi , con dạo này sao rồi có ý trung nhan chưa ? Hay ta tác hợp cho con với Như Ý nhé .
- Đa tạ tổ mẫu quan tâm - Hắn hơi đỏ mạt cúi đầu - con còn trẻ chưa nghĩ tới chuyện lập gia thất .
Hắn đưa mắt chú ý biểu cảm của Bảo Bình để xem phản ứng của hắn . Trông hắn hơi xanh mặt nhưng xem ra là bình tĩnh . Cuộc đấu đã của hai huynh đệ cuỗi cùng cũng bắt đầu .
- Chi bằng tổ mẫu gả Liên Hoa công chúa cho hoàng đệ , đệ ấy cũng nên yên bề gia thất .
- Huynh à , đệ sao dám chứ !? Đại ca của ta còn chưa lập thái tử phi mà .
Nhân Mã ngồi đó nghe vậy mém chết sặc .
- Ta lo chuyện triều chính không muốn nghĩ nhiều chuyện ái tình . Cái gì mà chảng là duyên , có duyên ắt sẽ tới .
-Huynh đã lớn tuổi , ta nghĩ huynh nên có thê tử , sởm nối dõi tông đường chứ - Bạch Dương nhấp một ngụ trà .
Ây da , thiệt không ngờ cuộc thỉnh an hoàng tổ mẫu lại biến thàn đại chiến gả hoàng tử nhự vậy .
- Thập đệ quá lời rồi Thập tứ nhỏ nhất , ta nhường đệ ấy .
- Ca à , huynh nói gì vậy !? - Bảo Bình điềm tĩnh đặt ly trà xuống - đệ nào dám lấn lướt hai huynh .
Ba huynh đệ họ làm cả ngự hao viên ồn ào , Hoàng thượng còn tưởng họ đang bày tỏ tình cảm huynh đệ cơ đấy .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top