Chương I : Cổ đại



"Em đã từng hỏi ông trời , 1000 năm có chia cắt được đôi ta .....?"

Thiên Yết choàng mở mắt , cô đã chết chưa ? Rơi từ tầng thượng cao nhất của tháp đồng hồ trường xuống ..... Đó có lẽ là kí ức cuối cùng của cô trong thế giới cũ . Chuyện gì đã xảy ra với cô vậy ? Hình ảnh đầu tiên là môt trân gỗ được điêu khắc tinh xảo hình dáng uốn lượn của chim phượng bật dậy như một con robot cô đưa mắt nhìn quay .

-........- Cô nhảy xuống giường , chạy loăng quăng hồ nước với bộ độ hiện đại ngắn tới đùi - Appaaaaaaaaaa......Ummmmmmmmmmmma...........Opppppppppppppaaaaaaaaaaaa............Con đang ở đâu thế này......?

- Cô nương ồn ào này là ai thế này ? - Một giọng nói lạ vang lên pha vào gáy Yết khiến cô nàng giật nảy và .....Tùm ...... Người cô ướt sũng , mái tóc màu nâu hạt dẻ cắt ngắn ốp vào hai bên gò má hồng hồng giận dữ . Mặt cô tối sầm xuống . Một bàn tay đưa ra trước mặt cô , Thiên Yết đơ người một lúc rồi đặt tay mình lên đó . chủ nhân của bàn tay dùng một lực mạnh kéo cô lên rồi đặt cô ra sau mình , hắn bắt đầu quay lại dùng âm kí có phần tức giận mắng tên trời đánh kia .

- Song Ngư , đệ làm gì thế hả ? Tiểu cô nương nhà người ta chẳng phải bị đệ dọa cho tới ngã rối đó . Còn không tạ lỗi với nàng - Từ sau lưng nam tử đó , Thiên Yết có thể cảm nhận hương hoa sen , dựa vào trang phục của tên này , hẳn hắn phải có thế lực lắm . Dáng ngừơi cao che qua đầu cô , mái tóc đen dài ngang lưng , trên tay phe phẩy quạt phong lưu , tao nhã . 

      Nhưng mà rốt cục đây là nơi quái quỷ nào cơ chứ . Tò mò một hồi , Thiên Yết đành mặt dày kéo kéo vạt áo của hắn gặng hỏi .

- Đại ca à , cho ta hỏi chút , nới đây là đâu vậy ?

Cả hai tên kia đần mặt nhìn cô ngơ ngắc một lúc tên nam tử kia tao nhã gấp quạt , chắp tay sau lưng tiến gần phía cô dò xét , đánh giá .

- Ta là Tống Tử Kết hiệu là Ma Kết, kia là tam đệ của ta Tống Tử Ngư hiệu là Song Ngư , chúng ta là con trai của Tể Tướng đại nhân Tống Mạc , nơi cô đang ở là phủ Tể tướng , thành Tiêu Dương , Đại Phong quốc năm 1017 . Theo trang phục và diện mạo ta nghĩ cô đến từ một nơi nào dó gần Đại Phong quốc , là nhị đệ ta tìm thấy cô dưới chân núi Hồ Điệp .

        "WTH!!!!!!!!? Nếu đây đúng là Đại Phong quốc thì đó chẳng phải là hơn một nghìn năm trước ở Zodicalus hay sao thủ đô bấy giờ là thành Tiêu Dương ......Tức là Or ...... Đây là niên đại của ai ta ? Tiêu Thiên Mã ...... "

- Xin hỏi , cô nương đây gọi là ..... - Ma Kết cúi người ôn nhu .

- Tôi....à tiểu nữ là họ Trần tên một chữ Thiên , Tự là Thiên Yết - Thiên Yết bắt chước cách xưng hô trước của Tử Kết rồi tự bịa ra một cái tên , Ma Kết gật gù anh tiếp tục nhìn cô , cảm giác của cô là không vui chút nào . Nhìn tới chân , hắn hắng giọng đỏ mặt gọi Song Ngư lại bảo.

- Tam đệ , sao ta có thể để tiểu cô nương nhà người ta ăn mặc thế kia đi lại trong ngự phủ chứ !!! Mau gọi Lục Lam và Bảo Ngọc thay đồ cho nàng mau .

            Song Ngư vâng dạ , lật đật chạy đi gọi người . Thiên Yết vẫn không có chút thiên cảm với đôi mắt dò xét hoài nghi của Ma Kết cho dù mặt anh không lộ một chút cảm xúc gì nhưng ai đó vẫn nhận ra điều này .

--------------------------------------------------------------------------

            Dòng đèn hoa nhộn nhịp với đoàn tùy tùng dài ngàn mét của Liên Hoa quốc đang hộ tống Tường Vi Tử công chúa tới Đại Phong quốc để Liên hôn , có lẽ đó là lý do tại sao mà thành Đại Phong gần đây mở thương chợ buôn bán nhộn nhịp , nhà nhà chăng đèn kết hoa , các khách quán mở rộng cửa , lầu các , thanh lâu tưng bừng đón khách . Khung cảnh phồn hoa và náo nhiệt vô cùng . Liên hoa kiệu dừng chân trước Bảo Đăng điện . Một nữ tử xinh đẹp , y phục màu đỏ rực rỡ , mái tóc màu đen tuyền chải dài quái ngang hông với các loại trâm khảm vàng , ngọc cài trên mái tóc búi gọn chỉnh chu , gương mặt thanh thoát nhẹ nhàng , làn da trắng ngần như ngà , đôi mắt đen sâu tinh nghịch và nụ cười ngự trên đôi môi anh đào xinh xắn .

- Tham kiến Hoàng thượng , hoàng thượng vạn tuế , vạn tuế , vạn vạn tuế . Thái hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế .Hoàng hậu cát tường , cát tường ,cát cát tường ......

- Bình thân - Giọng nói trầm trầm , ấm áp của một người cha vang lên nhưng vẫn băng lãnh như một vị vua , ông nói tiếp - Công chúa là em gái của Nữ hoàng Vọng Nguyệt ?

- Ân .

         Hoàng hậu hiền hòa mỉm cười nhìn Sư Tử , bà nói .

- Tổ tiên ta có câu :" Nhập gia , tùy tục ", Công chúa không chỉ làm khách mà còn sắp trở thành một thứ tức hoàng gia , ta nghĩ ta sẽ giao con cho Thiên Bình Quận Chúa để học các lễ nghi của triều đình và hoàng cung . Thiên Bình !!! Con làm được chứ !?

- Dạ , cô cô - THiên Bình đứng dưới , cúi đầu cung cung nhận chỉ .

- Còn bây giờ công chúa đi đường đã mệt , mời công chúa tới phủ học sĩ nghỉ ngơi - Kim Ngưu hiếu khách cung kính mời .

- Phải phải - Thái hậu liền gật gù nói - Phủ học sĩ cũng như phủ công chúa , phủ phò mã thôi , rộng vô cùng . Công chúa hãy tự nhiên như ở hoàng cung nhé !!!

- Đa tạ thái hậu - Sư Tử nhẹ nhàng nhún người rồi đưa tay cho nữ tì Phản Châu . Hai người theo Kim Ngưu và Thiên Bình tới phủ học sĩ .

          Vừa thoát ra khỏi cung Sư Tử như biến đối hoàn toàn , đôi mắt trở nên tinh anh , ngồi trong kiệu cô bắt đầu tháo hết trang sức , thay một bộ y phục khác nhẹ nhàng và đơn giản hơn. Từ cửa sổ trái của chiếc kiệu một nam tử nhảy ra . Thân thủ của hắn nhanh như cắt lại nhẹ nhàng mà không ai nhận ra . Hạ chân dưới một hành lang của một tửu lầu và vô cùng đạp trúng một tên lạ mặt ......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top