Chương 2: Giải đề
Author: Yoonna ; Support: Pyn
Vui lòng không copy hoặc đem lên bất kì nền tảng mxh nào khi chưa có sự đồng ý của tác giả, xin cảm ơn.
Chuông reo được hơn mười phút thì thầy giáo với bắt đầu xuất hiện. Không phải trễ giờ nhưng dường như lò luyện thi F khá tinh tế trong việc để dư thời gian đầu khi vừa chuông reo để học sinh có thể ổn định chỗ ngồi. Thanh Lam liếc nhìn một loạt các bạn học trong lớp, không biết có phải hoa mắt không, nhưng nhìn chỗ nào cô cũng thấy toàn là học bá.
Đang suy nghĩ chợt các bạn đều đồng loạt đứng phắt dậy, như báo hiệu thầy giáo đã vào lớp. Cô kéo ghế đứng dậy, cùng lúc nghiêng nhìn người thầy đang bước đến khu vực bàn giáo viên. Thanh Lam hơi bất ngờ vì người bước vào lại nom chỉ vừa tầm ba mươi, bốn mươi tuổi, không phải là những ông thầy lớn tuổi khó tính, tay luôn xách theo một bình nước chứa trà táo đỏ làm dịu giọng như cô đã suy nghĩ. Người thầy này cái duy nhất thể hiện rõ mình làm nghề giáo có lẽ là quầng thâm mắt đậm và đôi mắt mệt mỏi vì thiếu ngủ.
Nhận ra có học sinh mới, thầy đặt ly cà phê vừa mua ở dọc đường lên bàn, đưa mọi người chuyền tay nhau sấp đề như thường lệ. Thấy sửa cổ áo, ho khan hai tiếng rồi giới thiệu lại một lần nữa
"Chào các em, tôi là Trần Khả, các em gọi tôi là Thầy Trần là được. Đề thì vẫn như cũ, các em làm một tiếng ba mươi phút, thời gian còn lại sẽ giải đề nhé!" . Thầy nói xong cũng bước ra khỏi lớp, trả lại cho mọi người một bầu không khí yên tĩnh tập trung làm bài.
Thanh Lam từ lúc vào lớp đến giờ như "cá gặp nước", cô và Liễu Ý như trời sinh một cặp, đến cả idol còn là thích trùng nhau nhau, sở thích của cả hai cũng không lệch nhau nhiều. Chuyện trên trời dưới đất gì Liễu Ý và cô cũng đem ra ngồi "nấu" với nhau. Đình Nguyên được dịp cũng muốn tham gia.
"Này Thanh Lam, cậu thấy cô bạn đầu bàn khi nãy không?" - Đình Nguyên vừa hỏi, mắt vừa đảo ra hiệu cho Thanh Lam nhìn về hướng đó
"Có, thì sao, cô nàng này là tiểu thư nhà giàu coi bạn bè như cỏ rác như trong truyện ngôn tình ấy hả?" - Thanh Lam cười phì trêu anh.
"Không, cô bạn đó thích Vi Phong với Dương Phi nhà ta lắm đấy, từ lúc vào đây được mười hôm ngày nào cũng tìm cớ ngồi chung, không ngồi chung thì hỏi bài"
Nói đến đây, Liễu Ý, Đình Nguyên và Dương Phi bày ra vẻ mặt "không thích". Thanh Lam nhận ra được vấn đề, chỉ không biết mình có nuốt kịp được miếng dưa to này hay không, liền phấn khích huých vào tay của Dương Phi một cái.
"Sao, đại ca Dương Phi thích cô bạn ấy không, tớ đi xin weixin cho nhé!"
"Cái gì? Tớ đây có mà thèm ấy!" - Dương Phi giật mình, vội từ chối vì nghĩ Thanh Lam sẽ làm thật, lòng thầm chửi rủa Liễu Ý và Đình Nguyên ăn không ngồi rồi chỉ biết kiếm rắc rối cho anh.
"Nào, tớ đùa thôi cậu không cần căng thẳng thế đâu mà~" - Thanh Lam cười mấy tiếng, khổ nỗi cô đùa nhưng diễn cứ như thật làm anh chàng Dương Phi thật thà chết khiếp một phen.
Cả đám đang cười đùa vui vẻ về "cô gái ấy" thì chợt đầu cô bị gõ một cái thật đau, theo thói quen cái miệng nhanh hơn cái não thì xém tí cô đã ngôn từ mất kiểm soát lần nữa với....Vi Phong.
"Đề này con nhỏ nhiều chuyện! Bộ định ngày đầu vào là ngồi chơi không thèm giải đề luôn sao?"
Cú gõ của Vi Phong không đau, nhưng đủ làm Thanh Lam vô cùng muốn chửi thề. Trời xui đất khiến từ bé đến giờ Thanh Lam làm quen môi trường rất nhanh, bạn bè cũng nhiều nên việc cô nói chuyện thân thiết với nhóm bạn Liễu Ý cũng không có gì là mới lạ. Nhưng được cái Thanh Lam có thể cái gì cũng không có, nhưng riêng mỏ hỗn thì phải có!
Nhận đề từ tay của Vi Phong, cô liếc vội qua thì thấy độ khó cũng không cao hơn so với những đề cô từng làm ở nhà. Không lãng phí thời gian, Thanh Lam mở hộp bút lấy bút chì và máy tính bắt đầu tập trung giải đề.
Trong nhóm Liễu Ý, nếu nói giỏi về Toán Lý Hóa thì có Dương Phi và Vi Phong, còn giỏi chuyên về Lý thì Đình Nguyên, cô Liễu Ý năng động thì chỉ giỏi những môn ban xã hội nên mới bị bố mẹ đem vào đây học bổ túc để khá khẩm hơn. Nhìn thấy Thanh Lam vừa nhận đề là bắt tay vào chuyên tâm làm, không tám chuyện cũng chẳng đùa giỡn nữa, Liễu Ý ngồi sau quan sát người bạn mới của mình, một nửa trầm trồ một nửa lo lắng cô bạn mình vì áp lực lớn của gia đình mà không thoải mái
"Cậu đừng làm đề vội, còn một tiếng mười lăm phút nữa mới giải đề đầu mà, ngồi tám chuyện thêm tí rồi làm cũng được" - Liễu Ý khều vai cô, trêu đùa.
Thanh Lam nghe Liễu Ý nói vậy mới chợt nhận thức mình đã quá tập trung, dù gì mục đích của mình vào lò luyện thi F cũng là để tìm bạn chung trường, chứ chẳng phải làm bạn với những cái đề khó hiểu này.
"Được rồi, được rồi! Vậy khi nào các cậu làm thì mình sẽ làm nhé!" - Thanh Lam buông bút
Thanh Lam vui vẻ ngồi trò chuyện thêm với Liễu Ý về chuyện thời cấp hai của mình, tuy đùa giỡn nhưng cũng rất biết chừng mực để không làm phiền tới các bạn khác đang làm bài. Đang cười vui vẻ thì chợt có tiếng đập bàn to phát ra từ phía khu vực bàn trên.
"Nè, các cậu có đùa giỡn thì đi ra chỗ khác mà giỡn đi chứ, ồn ào thế sao người khác làm bài?" - Lam Ngọc lên tiếng quát lớn.
Lam Ngọc không ai khác chính là cô gái mà Liễu Ý và Đình Phong nhắc đến khi nãy. Liễu Ý nghe vậy liền bĩu môi đáp lại
"Này, cậu làm bài thì cậu cứ việc làm bài, tụi tớ nói chuyện có phải là ồn ào đến mọi người đâu? Cậu làm gì kì cục quá vậy?"
"Cái gì? Như vậy là nhỏ của các cậu à? Nếu to chắc là lúc đấy cậu lấy loa nói chuyện à?"
Lam Ngọc nói đến đâu Liễu Ý trả lời đến đó, ngôn từ của Lam Ngọc nói ra khiến người khác vô cùng khó chịu. Đình Phong thấy Liễu Ý bị Lam Ngọc nói nặng lời, cậu cũng xen vào cãi nhau lấy lại công bằng cho Liễu Ý và cô. Tiếng cãi nhau ban đầu chỉ là vài tiếng nhỏ, sau dần lớn khiến cho cả lớp dừng làm bài chú ý đến việc Lam Ngọc và Liễu Ý cãi nhau.
Thanh Lam thấy mọi chuyện đang dần căng thẳng nên cũng mở miệng khuyên nhủ cả hai nên dừng việc tranh chấp này để mọi người bắt đầu giải đề tiếp
"Thôi chuyện này nhỏ xíu, các cậu bình tĩnh về chỗ làm bài tập tiếp đi ha, tụi tớ sẽ không làm ồn phiền đến mọi người nữa" - Thanh Lam lịch sự can ngăn
"Cái gì? Tôi còn chưa thèm nói đến cô đâu đấy, học sinh mới vừa vào mà ra vẻ lương thiện cái gì ở đây vậy? Còn cố tình ngồi chung với Vi Phong, cô trông cô có xứng không" - Lam Ngọc vừa nghe Thanh Lam nói thì buông lời cay nghiệt còn hơn cô ta với Liễu Ý cãi nhau ban nãy.
"Này, cái con nhỏ xấc xược này sao dám nói bạn tôi như thế, cô có nhìn lại bản thân mình chưa?"
Khi cuộc cãi nhau này sắp đến hồi bùng nổ sang một chương mang tên đấm nhau thì Vi Phong đã cất lời sau hơn mười phút ngồi im nhìn Liễu Ý đấu võ mồm với cô nàng Lam Ngọc đỏng đảnh này
"Đủ chưa, muốn đánh nhau đến lúc thầy giáo vào mới dừng à? Đề chưa làm xong thì sao không làm tiếp?"
"Tại cô ta!" - Liễu Ý và Lam Ngọc đáp cùng lúc
"Không phải... cậu thấy Liễu Ý làm ồn từ nãy giờ mà đúng không, tớ chỉ muốn nhắc nhở cậu ấy thôi, cậu đừng hiểu lầm tớ nhé Vi Phong"
"Cái gì? Rõ ràng là cô mới là người ồn ào ở đây" - Liễu Ý nghe thấy liền đáp trả
"Cô...cô"
Chưa kịp cãi tiếp đến câu tiếp theo thì thầy giáo đã bước vào lớp nên mọi người cũng nhanh chân ổn định lại chỗ ngồi chuẩn bị giải đề. Đề toán năm mươi câu, Thanh Lam ban nãy làm hòm hòm cũng tầm khoảng được hơn ba mươi câu rồi, chỉ để lại những câu khó mang yếu tố vận dụng cao lại.
Thấy Thanh Lam ngồi cứ nhìn ra ngoài cửa sổ mãi, Vi Phong chịu không nổi nữa liền bất giác hỏi: "Sao vậy, khi nãy bị xúc phạm lại để bụng rồi?"
"Không phải, tại vì tớ buồn ngủ quá thôi" - Thanh Lam nghe vậy liền vội giải thích lý do, thầm nghĩ trong đầu 'Mình mà phải buồn vì cái thể loại không xem ai ra gì hả? Có mà mơ đi nhé!'
Thầy giáo bắt đầu giải đề, bắt đầu từ những câu dễ trước, những câu này thường trong đề thi sẽ phải hoàn thành trong ba mươi phút đầu tiên, thời gian còn lại sẽ để làm những câu vận dụng và vận dụng cao sau đó, nên cô cũng không muốn tốn quá nhiều thời gian cho phần này. Thời gian nhanh như chó chạy ngoài đồng, mới đây mà đã đến mười câu cuối cùng. Mười câu cuối cùng này là những câu vận dụng cao, mỗi bài giải cũng cần phải ít nhất hai trang giấy. Cô lơ đãng cầm bút hoạ những nét vẽ đơn giản trên nền giấy trắng loang lổ những con số, chợt cô nghe thấy ai đó khều mình. Đến lúc này thì cô mới nhận thức được rằng mọi ánh mắt của các học sinh trong lớp đang tập trung về phía mình.
"Học sinh mới, học sinh mới" - Tiếng gọi hơi khàn khàn nhưng không trầm quá cất lên gọi Thanh Lam thêm một lần nữa.
Nghe tiếng gọi lần thứ hai vang lên, Thanh Lam xác định cụm từ 'học sinh mới' đó là ám chỉ cô. Thanh Lam đứng phắt dậy, lập tức đáp lại "Dạ thầy gọi em ạ?". Thấy cô vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu được vấn đề, thầy ho khan hai tiếng rồi hỏi
"Em tên gì thầy quên rồi nhỉ?"
"Em tên Thanh Lam thưa thầy."
"Em làm câu bốn mươi ba cho thầy nhé."
Cô nhìn thầy gật đầu đồng ys. Thanh Lam bước khỏi ghế, tay cầm đề cương định bụng lên bảng giải nhanh rồi về. Nhưng đời nào có như mơ, câu đó trong đề cương là câu cô chưa hề đụng đến, và những phép toán cần sử dụng của bài này cũng là những phép toán rất hiếm khi cô dùng.
'Thôi xong, bài này mình có biết làm đâu' - Cô thầm nghĩ trong đầu, trách bản thân mình quá xui xẻo. Thanh Lam lê bước dài lên bảng, đường đi lên bảng tưởng chừng dài như đường về nhà. Nhìn thấy vẻ chán nản của Thanh Lam, thầy bảy phần đã đoán được bị gọi trúng câu không biết làm, liền lên giọng cứu cô bé 'học sinh mới' này
"Câu này có hơi khó hơn so với những câu khác, em có cần trợ giúp của bạn không?"
"Dạ được rồi ạ!" - Thanh Lam từ chối lời đề nghị của thầy, thầm nghĩ rằng 'lão tử có chết thì cũng phải chết một cách vinh quang'. Thanh Lam vừa bước lên bảng, lật đề sang câu bốn mươi ba, nhìn ngắm lại cái đề "xấu số" ấy một lần rồi cố tìm cách giải, nhưng lạ thay tờ đề trắng tinh câu bốn mươi ba, giờ đây đã có bài giải rõ ràng, không rút gọn cũng chẳng quá dài dòng. Thanh Lam tròn mắt, tự hỏi rằng tờ đề của mình từ khi nào đã có bài giải thế này. Nhưng cô nào có hay biết, lúc mà cô thở dài chuẩn bị bước chân vào cửa tử, Vi Phong lúc này nhân lúc cô không chú ý đã đổi đề của anh sang của cô.
Thanh Lam thấy có bài giải, vui mừng chép vội lời giải lên bảng, phía dưới bàn của Vi Phong, Liễu Ý bỗng trở nên ồn ào bởi những lời trêu ghẹo của Đình Nguyên.
"Ái chà, anh Phong nhà ta nay ga lăng với bạn học mới thế"
"Không biết chừng nào mới được anh Phong đưa đề cho chép đâyyyy" - Liễu Ý chớp cơ hội, kẻ tung người hứng như đã hẹn nhau từ trước, rất vừa phải không quá lố, nhưng đủ để bên tai của Vi Phong chuyển sang đỏ ửng.
.
.
.
Trời ơi, lần đầu tiên thấy anh Phong nhà ta chủ động như vậy, không biết có ẩn tình gì không vậy?
'Lúc nãy mình bị gì vậy trời, sao tự dưng lại tráo đề vậy không biết'. - Vi Phong gãi đầu, miệng cười nhạt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top