Chúng ta là bạn.


Men theo con đường lớn, tôi thong thả tản bộ, hít gió trời, bỗng tôi thấy một bãi cỏ xanh mướt. Bãi cỏ ấy trải rộng đến tận chân trời. Gió Đông đã về, ấy vậy mà dường như mọi thứ vẫn vô tình trước nó. Hoa thì vẫn cứ toả hương, sắc xanh mơn mởn của thiên nhiên vẫn cứ lấp lánh, và cô vẫn cứ để ngày ngày trôi một cách vô vị. Năm ấy là năm 17 tuổi, tuổi thanh xuân đang căng tràn trong từng khoảnh khắc, và tôi đã gặp được hy vọng của thanh xuân ấy. Một cơn gió hạ thổi nhè nhẹ qua trái tim nhạy cảm kia của tôi. Đó là một chiếc xe đạp, và điều quan trọng là cậu trai ngồi trên chiếc xe đạp ấy. Tai đeo máy nghe nhạc,người khoác túi vợt cầu lồng, phóng qua tôi để lại bao lưu luyến. Tôi trầm tư một lúc, cuối cùng tôi quyết định ngồi lại trên bãi cỏ xảnh, cùng cỏ dại thưởng thức vẻ đẹp thiên nhiên và chút xao xuyến tuổi 17. 

"Tôi ước tôi được quay về tuổi mười bảy". Hôm nay khi đi trên đường, tôi bắt gặp một bóng lưng quen thuộc đang chạy nhanh chóng đến buổi diễn thuyết của giáo sư đại học Nghi Cố Vân. Ông ấy là giảng viên đại học môn Tâm lý của tôi, một người tôi vô vùng nể trọng. Ông ấy đã giúp tôi ngẫm ra bao điều về cuộc sống và dạy tôi cách chấp nhận sự thật này. Tôi bước vào khán trường đông nghịt người. Mọi người chen chúc, ồ ạt đi đi lại lại tìm chỗ ngồi. Thật sự, tôi cảm thấy thật khó chịu và căng thẳng khi có quá nhiều người trong một không gian chật hẹp như vậy. Như nghe được tiếng lòng tôi, mọi người dần tìm được chỗ và tản dần ra. Trong khoảnh khắc may rủi của cuộc đời, tôi bắt gặp khuôn mặt vừa xa lạ, cũng vừa quen thuộc đang ngơ ngác ngó Đông ngó Tây tìm kiếm chỗ ngồi. Trong phút chốc, trái tim tôi đập loạn lên, mọi kí ức về tuổi học trò lại hiện về trong tâm trí tôi. "Đây không phải là cậu ấy sao"?-Tôi nghĩ. Chưa để tôi kịp định hình lại, cậu ấy đã tìm được chỗ ngồi và biến mất khỏi tầm mắt tôi. Tuy nhiên tôi cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi dễ dành tìm ra chỗ ngồi của mình. Có vẻ tôi và cậu ấy ngồi cùng một hàng nên khi nhìn trước hay nhìn sau tôi đều không bắt gặp bóng lưng hay khuôn mặt quen thuộc nào cả. Giáo sư Nghi bước lên sân khấu với cái vẻ tự tin và thích thú, xen lẫn bất ngờ.

-Tôi không nghĩ môn này của tôi lại được nhiều bạn trẻ yêu thích đến vậy. Không dài dòng nữa, tôi sẽ vào ngay chủ đề chính của ngày hôm nay...Tình yêu.

-Ở đây đã có ai từng vướng vào lưới tình chưa ạ?

Sau câu hỏi ấy, cả khán đài giơ tay lên. Trên mặt ai cũng in vẻ ngại ngùng và nụ cười mỉm. Tôi phân vân có nên giơ tay lên không. Vì tôi nghĩ "lưới tình" mà cậu ấy văng ra không bắt được tôi nhưng lại vô tình chạm vào trái tim tôi. Đó...chỉ là hơi hơi yêu thôi. Phải chăng nó đã được gọi là tình yêu. 

Khi thấy số lượng nhiều như vậy, giáo sư đã bật cười và tổ chức một trò chơi. Từng người một sẽ chuẩn bị cho mình một tờ giấy nhỏ và viết tên "người đã từng" vào trong đó. Nếu ai trùng nhau hay để lại ấn tượng gì đó với giáo sự, ông ấy sẽ giúp họ một việc. Việc ấy phải đảm bảo rằng sẽ chữa lành tâm hồn người kia. Tôi đã quá quen với trò chơi này nhưng hôm nay lại khác. Bình thường chỉ là viết những khúc mắc trong lòng nhưng hôm nay là viết tên của "người đó". Tôi không còn dũng khí mà viết tên cậu ấy. Đúng ra...tôi không có tư cách nói tên cậu ấy. Và thường tôi sẽ chẳng may mắn được nói chuyện với giáo sư. Tôi cầm cây bút trên tay mà run rẩy không dám viết. Giáo sư đếm ngược 5 giây và tôi buộc phải viết tiếng lòng của mình. 

"Em không biết."

Chỉ vỏn vẹn 3 từ ấy. 

Cuối cùng, đã đến lúc ông ấy gọi tên. Tôi nhớ như in khoảnh khắc ấy:

-Tôi vừa bốc được một mẩu giấy. Nó để lại cho tôi khá nhiều ấn tượng. Tôi mời người đã viết 3 chữ "Em không biết" đứng dậy. Cả hội trường bật cười, chỉ có mình tôi rơi vào trầm tư. Chính là tôi, tôi. Tôi đã đứng dậy, cầm lấy micaro trên tay run rẩy. 

-Chào bạn!

-Dạ...chào giáo sư ạ.

-Để tiếp nối sự ngại ngùng này, tôi xin mời chủ nhân của mẩu giấy có nội dung tương tự:"Cô ấy biến mất rồi." đứng dậy ạ.

Trong thời khắc ấy, trái tim đã ngủ lịm 5 năm ấy của tôi bỗng đập rộn ràng trở lại. Tôi quay mặt sang bên phải và bắt gặp ánh mắt quen thuộc của cậu ấy. Tai và mặt của tôi đỏ bừng bừng. Tiếng tim đập cứ thình thịch bên tai.

-Hai người có quen nhau không?

Tôi và cậu ấy cùng trả lời:

-Không.

Thật ra bề ngoài là vậy xong tôi vẫn cảm thấy rất hụt hẫng khi cậu ấy nói câu ấy. Cả một thanh xuân hồn nhiên ấy tôi dành tặng cho cậu. Vậy mà chỉ trong vòng vài năm ngắn ngủi, cậu ấy phủi bỏ đi tất cả. Khi nói trả lời xong, tôi cảm thấy rằng tôi và cậu ấy cùng quay mặt ra nhfin nhau với sự hụt hẫng thấy rõ. 

-Có thật không?

Giáo sư hỏi với vẻ mặt thích thú

Mọi người xung quanh ai cũng hứng thú với câu chuyện của chúng tôi. Bỗng tôi rơi nước mắt, chỉ là một rọt nước thừa thải chảy ra. Giáo sư lập tức cho dừng câu chuyện này lại và chuyển vào ngay vấn đề chính. Có lẽ chỉ có mình giáo sư mới có thể thấy giọt nước mắt nơi tận cùng nỗi đau ấy của tôi. Mọi người, ai cũng tỏ vẻ chán nản khi ông cắt ngang giữa chừng. Tôi ngồi xuống ghế, cúi gầm mặt xuống. Mọi mảnh vỡ kí ức tìm về, nó như có một sức mạnh vô hình đẩy hết số nước tôi có ra ngoài thông qua con mắt. Và điều đó khiến tôi phải rời bỏ ngay hội diễn thuyết này. Không biết có ai nhìn tôi không, không biết có ai nhận ra tôi khóc không. Tôi bỏ ra ngoài vừa kịp lúc nước mắt tôi chảy xối xả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top