Chúng ta chỉ là bạn.
Tôi bỏ đi ngay giữa lúc lưng chừng. Bởi những kì niệm đáng lẽ không nên xuất hiện đã tìm về. Tôi chạy thẳng vào nhà vệ sinh, khoá cửa lại về bật khóc nức nở. Mọi nỗi đau in hằn trên khuôn mặt của tôi. Từng giọt nước mắt rơi là từng cảm xúc dạt dào của tôi dành cho cậu ấy.
Tôi và cậu ấy từng là một cặp nhưng không ai biết điều đó. bởi tôi rất sợ hãi khi tiết lộ mối quan hệ này ra. Tôi sợ mẹ tôi, tôi sợ những sự đi xuống của thành tích và đặc biệt là những con mắt và lời nói săm soi vẻ ngoài của tôi trong cái mối quan hệ người người ước đó. Cậu ấy ngày trước từng là một người bị kì thị, ghét bỏ. Tôi không biết định nghĩa ấy trong bạn nghĩa là gì nhưng đối với tôi, đó là một người để lại cho tôi rung động ngay từ lần gặp đầu tiên. Cậu ấy mang một trái tim ấm áp, một tấm lòng nhân hậu. Trái lại, chẳng có ai biết cậu ta tốt bụng như vậy. Ai cũng luôn nghĩ cậu ta là con nhà giàu, tự cao, kiêu ngạo rằng mình học giỏi. Họ chê trách cậu ấy là người bẩn thỉu, xấu xí và còn đặt biệt danh quái gở cho cậu ấy là "đầu chổi". Bởi lẽ mái tóc của cậu ấy bù xù, luôn che hết nửa khuôn mặt. Ngoại hình xấu xí cùng với tính cách kì lạ đã khiến cậu ấy trở thành tâm điểm của sự ghét bỏ. Và có lẽ, chính tôi là người đã phá bỏ xiềng xích ấy. Tôi thừa nhận, chính tôi là người đã mang đến ngọn gió mới cho cậu ấy. Chỉ là không biết cậu ấy có hưởng thụ cơn gió ấy không. Chỉ là không biết cậu ấy có coi đó là một làn gió lành hay là một làn gió độc? Cậu ta là vậy. Rất nham hiểm và khó đoán.
Quay lại thực tại, tôi buông bỏ mọi cảm xúc cũ rích ấy đi. Lau nước mắt, đứng dậy, tôi cảm thấy cơ thể thật nhẹ nhõm và vô cùng dịu nhẹ. Hít thật sâu một hơi thở, tôi mở cửa phòng vệ sinh đi ra. Đập vào mắt tôi là cảnh tượng một cô gái vông cùng xin đẹp đang cầm trên tay chiếc móc khoá của tôi. Cũng không hẳn là của tôi, bởi tôi đã tặng nó cho cậu ấy khi chúng tôi còn mặn nồng. Cô gái ấy cứ lắc lắc, xoay xoay chiếc móc khoá ấy trên tay. Miệng còn ngân hát và khuôn mặt hiện rõ sự hạnh phúc. Chiếc móc khoá ấy là do chính tay tôi đan lên, vết đen đen có trên đầu của con vịt ấy là do tôi lỡ tay làm rây mực vào. Chính nó, chẳng thể sai đi dâu. Vậy là cậu ấy đã tặng cho cô gái kia "kỉ vật" của chúng tôi. Mọi sự hạnh phúc vừa lấy lại nãy giờ lại tan biến. Tôi như rơi vào sự thất vọng tột cùng. Tôi còn giữ y nguyên chiếc nhẫn do chính tay cậu ấy khắc tên tôi trên đó. Vậy mà chiếc móc khoá len chính tay tôi đan cậu ấy đã tặng cho người khác. Thật nực cười!
Tôi đi về kí túc xá. Bạn cùng phòng của tôi là Phương Anh. Cậu ấy học khoa thời trang. Để hiểu sâu hơn về ngành học, cậu ấy đã mở một shop quần áo và lúc tôi về đến phòng là lúc cậu ấy đang livestream quảng bá sản phẩm. Nhưng tôi lấy đâu ra sức để để ý mấy chuyện đó. Tôi vừa bước vào phòng, cởi bỏ đôi giày ra và ngồi khóc như một đứa trẻ. Tôi không hề xem xem là xung quanh đang có ai, tôi không hề xem xem là họ đang làm gì. Lúc ấy, tôi nghe thấy tiếng của Phương Anh:
-Áo len lông cừu nên phối cùng chân váy,...Nhi!
Phương Anh nói bằng giọng hớt hoảng. Cô ấy lập tức chạy đến chỗ tôi. Tôi thấy rõ được sự lo lắng trong tiếng nói của cô ấy:
-Mày sao vậy? Sao lại khóc?
-Linh! Linh! Tắt live hộ tao.
Linh, Tú Linh là bạn cùng phòng của tôi. Khi tôi bật khóc, tôi cũng nghe được tiếng đạp mạnh vào đệm của Linh. Cậu ấy đã ngủ dậy. Linh nhanh nhẹn đi xuống tắt live hộ Phương Anh. Linh cũng tiến lại gần tôi bắt đầu an ủi và động viện tôi:
-Con này hâm à? Mày bị làm sao nói đi
-Hôm nay mày đi xem diễn thuyết của giáo sư đúng không? Ông ấy chế giễu mày à? Hay gặp lại người yêu cũ?
Những lười nói của Linh đều là vô tình. Nhưng sao xót xa quá! Cô ấy vừa dứt lời, tôi liền gật đầu lia lịa. Cả 3 chúng tôi như hiểu ý nhau. Tôi gạt nước mắt đi, bắt đầu tường thuật lại tất cả, không bỏ xót một chi tiết nào:
-Tao gặp lại người tao từng thích hồi trước.
-Thế sao lại khóc? Phải bồi hồi chứ!
-Nó đánh mày à?
-Không! Chúng tao chia tay lâu rồi. Tao mới là người làm đau cậu ấy. Và cũng chính cậu ấy làm tan nát giấc mơ của tao.
-Mày nói gì vậy?
Tôi vừa khóc vừa kể lại mọi chuyện.
-À! Cuối cùng là do mẹ mày chứ gì.
-Ừm
-Mấy bà mẹ gây áp lực như thế sống cùng chắc mệt lắm
-Thôi không có gì phải khóc. Mày thương người quá rồi. Họ chắc gì đã để ý đến cảm xúc của mày mà mày cứ nghĩ cho họ. Sống vui lên, vào ghi đơn cho tao đi
Đấy! Cuộc sống đại học của tôi là vậy. Khóc thì sẽ nín ngay và vui thì sẽ là mãi mãi. Phương Anh quay trở lại phiên live, tiếp tục công cuộc quảng bá sản phẩm, nhưng điều gì đó trong điện thoại đã khiến cô ấy sung sướng nhảy cẫng lên.
-CHÁY HÀNG!
-CHÁY HÀNG!
Phương Anh reo lên trong mừng rỡ. Lúc ấy, tôi và Linh cũng vui lây. Tôi và Linh cũng nhanh chạy tới xem. Thì ra là do đoạn video tôi khóc lóc và sự quan tâm, lo lắng của hai người bạn mà đoạn video đã trở nên viral. Xã hội ngày này là vậy. Chỉ vài thứ phù du sẽ được lên ngay trang đầu. Với điều kiện những thứ phù du ấy phải mang cảm xúc của cả một tập thể người. Vậy là, tôi đã trở nên nổi tiếng nhờ vào nỗi đau của tôi?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top