Chương 2: Lớp trưởng... vắng mặt?

1.

Hôm sau, Miên cùng gia đình lên đường cho một chuyến du lịch ngắn ngày — món quà nho nhỏ tự thưởng sau kỳ thi căng thẳng của cả mùa hè.

Cô chẳng nghĩ gì nhiều. Dù chưa gặp mặt bạn bè mới, nhưng danh sách lớp 10A1 đã nằm trong tay, tâm lý cũng nhẹ nhõm sau buổi đi chợ sáng với mẹ.

Cho đến chiều hôm đó, khi cô đang ngồi uống nước dừa bên hiên nhà nghỉ, điện thoại bỗng sáng lên. Một tin nhắn lạ từ số chưa lưu:

"Miên ơi, bạn là lớp trưởng nha =))"

Miên tròn mắt, tim hẫng một nhịp.

"...Gì cơ?"

Tin nhắn tiếp theo đến nhanh chóng:

"Thiệt đó. Hôm nay cô chủ nhiệm gặp lớp lần đầu, lúc hỏi ai muốn làm lớp trưởng thì cả lớp im re. Cô mới cười nói 'Vậy để bạn Hạ Đông Miên – người duy nhất vắng mặt – làm lớp trưởng nhé', rồi... ghi vô biên bản luôn 😭"

Miên khựng lại. Ly nước dừa trong tay chợt... không còn ngọt nữa.

 Cô ngồi dậy, tay còn cầm ly nước dừa, lòng thì chỉ muốn... hỏi trời cho ra lẽ.

2.

Một lúc sau, trong sự bàng hoàng, cô gửi tin cho mẹ. Mẹ nhắn lại bằng loạt biểu tượng mặt cười lăn lộn, còn ba thì từ đâu chen vô:

"Thấy chưa. Vắng mặt vẫn có trọng lượng mà."

Miên thở dài — nửa bất lực, nửa muốn cười.

Từ lớp 1 đến lớp 9, cô đã liên tục làm lớp trưởng. Tưởng đâu lên cấp 3 sẽ "được tha" một lần. Ai dè, nghỉ đúng một buổi... mà mất luôn cơ hội làm học sinh bình thường.

Thế mà, sau vài phút lầm bầm, Miên lại mỉm cười.

Dù không phải là điều gì to tát, làm lớp trưởng vẫn là phần quen thuộc trong hành trình học sinh của cô — một vai trò không chỉ để sắp xếp chuyện lớp, mà đôi khi còn giúp cô hiểu rõ bạn bè... và cả chính mình.

Lớp 10A1 là lớp chọn — nghe thì có vẻ "xịn", nhưng thật ra cũng chưa có gì quá nổi bật vào buổi đầu. Thế mà Miên lại bước vào theo cách không thể đặc biệt hơn:

Vắng mặt — mà vẫn "trúng cử" chức lớp trưởng.

3.

Một tuần sau ngày nhận lớp...

Tin đồn về lớp trưởng lớp 10A1 lan nhanh như gió trong khối 10.


Lớp trưởng... chưa từng tới lớp buổi nào mà vẫn được cô "chỉ định"!

Nghe như trò đùa, nhưng lại hoàn toàn có thật.

Trong giờ ra chơi, một nhóm bạn nam lớp 10A5 tụ lại ở hành lang, tay cầm bánh mì, miệng bàn tán rôm rả:

— Lớp trưởng 10A1 á? Nghe nói là truyền thuyết luôn đó!
— Ờ, chưa gặp mặt mà được chọn chức. Quá đỉnh!
— Hình như đi du lịch chưa về kịp buổi đầu, cô chốt luôn cho lẹ. Mạnh tay ghê chớ.

Tiếng cười rộ lên.

4.

Ngồi gần cửa sổ, Phó Du – cậu bạn ít nói, đang đọc sách – khẽ ngẩng đầu lên khi nghe đến hai chữ "lớp trưởng".

"Lớp trưởng... vắng mặt?"

Du nhíu mày. Nghe... quen quen.

Một hình ảnh hiện rõ trong đầu: chiếc mũ bảo hiểm vàng chóe, áo khoác đen dài, cặp kính cận tròn... đứng chắn trước bảng thông báo buổi xem danh sách lớp.

Cậu chớp mắt, hơi ngẩn ra.

"Không lẽ là... cô nhóc đó?"

Cậu nhếch môi. Rồi lắc đầu, như tự xua đi điều ngớ ngẩn.

 Lật sang trang sách khác.

Dù sao thì cũng là lớp khác. Không liên quan.

...
Hay là có?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top