Chương 14: Ký ức bị lãng quên
1.
Ngoài cửa sổ, mưa lại rơi. Giọt nước đập vào bệ cửa đều đặn, từng tiếng như gõ lên cánh cửa của một căn phòng sâu trong trí nhớ. Cô đã cố khóa chặt, nhưng đêm nay, từng hồi gõ ấy lại vọng ra rõ ràng hơn.
Cô kéo chăn che nửa mặt, để hơi thở không ai nhìn thấy.
Ở một nơi nào đó, có lẽ vẫn có người biết, nhưng họ cũng đã lùi vào bóng tối, để lại cô một mình với ký ức chưa từng phai.
Bầu trời xám đặc như ai lấy than quét. Mưa vừa ngớt, nhưng hơi nước vẫn bốc lên từ mặt đường, quấn lấy đôi chân người đi qua như khói mỏng. Ánh đèn xe cứu thương quét ngang những vũng nước, loang loáng đỏ trắng.
Phó Du đứng lẫn trong đám người trước cổng viện. Áo hoodie sẫm màu đã ướt nửa vai, phần mũ trùm che khuất gần hết gương mặt. Khi cửa sau xe bật mở, cậu bước lên, bế Đông Miên xuống. Cơ thể cô nhẹ hẫng, mái tóc ướt lòa xòa, vài sợi dính vào má lạnh ngắt.
Tiếng bánh xe cáng lăn trên nền gạch tạo thành âm thanh khô và lạnh. Mùi sát trùng từ sâu bên trong trộn lẫn mùi mưa, hơi lạnh điều hòa quẩn quanh.
Bác sĩ hỏi, giọng đều đều:
— Người nhà?
Cậu ngập ngừng nửa giây, rồi đáp ngắn:
— Dạ không, là bạn.
Họ đẩy cô vào phòng cấp cứu, cánh cửa trắng đóng lại, cách biệt mọi thứ bên ngoài.
Một lúc sau, mẹ Miên đến. Áo mưa còn nhỏ giọt, tóc rối vì gió, hơi thở bà gấp gáp. Thấy con gái nằm trên giường cáng, bà lao tới, nắm chặt tay cô. Quay sang người thanh niên đứng lùi lại ở góc hành lang, bà hỏi:
— Cháu... là...?
Giọng Phó Du thấp, chậm rãi:
— Cháu là người quen của Miên. Khi nãy, sau khi chứng kiến vụ tai nạn ngoài đường, Miên bị ngất, nên cháu đưa cậu ấy đến đây.
Bà Lê Thiên Lam gật nhẹ, cảm ơn. Ánh mắt bà vẫn thoáng bối rối, vừa lo cho con vừa cố lục lại trí nhớ xem mình đã gặp cậu bao giờ chưa.
Bác sĩ bước ra, gọi bà vào trao đổi. Cậu lùi dần về phía cuối hành lang, nơi ánh đèn vàng trở nên mờ hơn và những bóng người chờ bệnh nhân trải dài im lặng. Khi bà quay ra lần nữa, cậu đã biến mất.
Ngoài cổng bệnh viện, đèn đường vàng hắt xuống vũng nước, rung lên theo từng giọt mưa rơi. Phó Du đứng một lúc lâu, đầu ngẩng lên nhìn tòa nhà trắng. Ở tầng ba, một ô cửa còn sáng. Ánh mắt cậu dừng lại đó, lâu đến mức hơi thở hòa vào hơi nước lạnh buốt quanh mình.
Một cơn gió lạnh quét qua. Phó Du kéo mũ trùm sâu hơn, quay lưng đi. Bóng lưng cao gầy nhanh chóng hòa vào màu tối của con đường ướt nước, chỉ còn tiếng giày va vào mặt đường xen lẫn âm thanh mưa rả rích.
Cậu biến mất, như chưa từng ở đó.
2.
Trong cơn mê man, Miên thấy mình bị kéo ngược về một buổi chiều mùa hè nhiều năm trước.
Nắng vàng ươm trải khắp con đường đất dẫn ra cánh đồng. Tiếng ve kêu ran trên những tán bàng trước sân nhà bà ngoại. Mùi rơm rạ mới phơi thơm nồng trong gió.
Hai cô bé ngồi bên bờ ao, quần xắn cao, chân đung đưa, ngón chân chạm làn nước mát rượi. Mặt ao gợn sóng nhỏ vì trò búng nước trêu nhau.
— Mai chị đi học thêm ở thành phố rồi, mấy tuần nữa mới về chơi với em được. Em ở nhà ngoan nhé. – Chị Nhi xoa đầu cô, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng.
— Không đi! Em không cho chị đi! – Cô vùng vằng, nước bắn tung tóe.
— Thôi được rồi, mai dắt em đi mua kẹo bù được chưa? – Giọng chị nhẹ như gió trưa, tan vào tiếng ve rền.
Hôm sau, trời mưa lâm râm. Hai chị em chung một chiếc ô cam nhỏ, cán gỗ đã sờn, bước chậm trên con đường đất sũng nước.
Khúc cua gần ruộng.
Tiếng động cơ ầm lên, dồn dập.
Một chiếc xe tải mất lái lao tới.
Không tiếng hét.
Không cảnh máu me như trong phim.
Chỉ có một cú đẩy mạnh, bàn tay bị hất ra khỏi bàn tay.
Bùn đất bắn tung, nhòe cả tầm mắt. Gương mặt hoảng loạn của những người lớn ùa tới. Ai đó bế cô lên, bàn tay ấm nhưng run, bịt chặt mắt cô lại.
— Đừng cho con bé thấy! – Một giọng người lớn vang lên, gấp gáp.
Cô không khóc. Không hiểu.
Chỉ thấy... chiếc ô cam nằm dưới ruộng, cán gãy, úp mặt xuống làn nước đục.
Sau đó, mọi người chỉ bảo:
— Chị Nhi đi học xa rồi.
3.
Vài hôm sau, khi Miên đã về nhà, mẹ gõ cửa:
— Mẹ vào được không?
— Dạ, mẹ vào đi. – Cô đáp khẽ.
Bà ngồi xuống mép giường, đôi tay đan vào nhau, ngập ngừng:
— Hôm ở viện... mẹ nghe con gọi tên Nhi. Nhanh thật, mới đó mà đã mười năm...
Miên im lặng. Ánh mắt bà thoáng lay động, như đang nhìn vào khoảng không nào đó ở xa hơn căn phòng này.
— Lúc ấy con mới năm tuổi, nhà mình chưa xây nên ở nhờ nhà bà ngoại. Nhi là cô bé hàng xóm, hơn con năm tuổi, hai đứa chơi với nhau như chị em. Ngày nào nó cũng qua tìm con...
– Giọng bà chùng xuống. - Mẹ còn nhớ hôm đó mưa nhẹ. Nó sang bảo sẽ dắt con đi mua kẹo vì hôm sau phải lên thành phố học một thời gian. Mẹ đang ở nhà thì có người chạy tới báo...
Bà dừng lại, hít sâu như để giữ giọng không run.
— Khi mẹ đến nơi... con đang ngủ trong vòng tay một người. Còn con bé...
Bà không nói hết. Ngón tay khẽ bấu vào nhau.
— Bố mẹ không kể vì con còn quá nhỏ. Khi con tỉnh lại thì không nhớ gì, nên chúng ta nghĩ... để con quên sẽ tốt hơn.
Giọng bà thấp hẳn:
— Mỗi năm đến ngày 12 tháng 7, con hay hỏi sao mẹ mặc đồ đen đi đâu... — Mỗi năm đến ngày 12 tháng 7, con hay hỏi sao mẹ mặc đồ đen đi đâu... Đó là ngày giỗ Nhi. Cả nhà con bé đã chuyển đi từ sau chuyện đó, chỉ khi nào có giỗ con bé hay dịp quan trọng gì mới trở lại...
Miên khẽ đáp:
— Con... nhớ rồi.
Dưới lớp chăn, hai bàn tay siết chặt đến trắng bệch. Một lát sau, để tránh kéo dài khoảng lặng, cô hỏi:
— Mẹ, hôm đó, người đưa con vào viện... là ai vậy?
— Mẹ không kịp hỏi. Chỉ nhớ cậu bé nói là bạn của con. – Mắt bà vẫn hướng ra cửa sổ.
Họ không nói thêm gì nữa.
4.
Ban đêm trong căn phòng tối, chỉ còn ánh đèn bàn vàng vọt hắt lên góc tường. Mùi thuốc khử trùng từ bệnh viện vẫn bám vào áo quần, len vào từng hơi thở.
Miên ngồi dựa lưng vào tường lạnh, đầu gối kéo sát ngực.
— Mình ổn mà. – Cô thì thầm.
Nhưng câu nói ấy rơi vào khoảng không, không ai nghe, không ai đáp.
Mười năm. Tưởng như đã cất ký ức vào một ngăn tủ khóa chặt, nhưng chỉ một kẽ hở, tất cả ùa về: tiếng ve rền, con đường đất, chiếc ô cam gãy cán, bàn tay bị hất ra, và khoảng trống lạnh ngắt phía sau cú đẩy ấy.
Nếu nói ra, có lẽ sẽ nhẹ nhõm. Nhưng nói với ai? Bạn bè sẽ thay đổi ánh mắt khi nhìn cô. Mẹ sẽ day dứt thêm mười năm nữa. Và làm sao cô có thể bắt người khác gánh hộ một khoảng trống mà chính cô còn chưa biết phải gọi tên?
Ngoài cửa sổ, mưa gõ đều trên bệ cửa, như nhắc lại từng khoảnh khắc của buổi chiều năm ấy. Cô kéo chăn trùm kín nửa mặt, để hơi thở ẩn trong bóng tối. Ở một nơi nào đó, vẫn có người biết. Nhưng người ấy đã lùi vào khoảng mờ, để lại cô một mình với ký ức chưa từng phai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top