Chương 9 Hồi ức 2


    - Đúng, là tôi rút hết vốn đầu tư của công ty ông cô và để nó phá sản đó. Cô làm được gì? Hạng gái hám tiền hám của thì đó còn nhẹ cho cô. Để cho cô biết được sự đau khổ khi không có đồng tiền. 

Hắn đứng nhìn dáng vẻ co ro của cô van xin lạy lục thỏa mãn trong lòng. Người mà hắn trót  yêu lại  giống mẹ hắn-người mà hắn hận nhất. Năm hắn vừa lên năm, bà ta đã đẩy hắn ra khỏi lan can tầng hai chỉ để lấy được ít tiền từ lòng lương thiện của ba hắn, vui vẻ mà đi mua nữ trang vàng bạc, còn hắn thì không ai quan tâm, vẫn nằm đấy nhưng may rằng, hắn không bị thương nặng. 

Hắn từng nghĩ cô là một cô gái không ham vật chất, thế nhưng, thế nhưng cô lại nhận tiền của ba hắn. Tuy rằng hắn cố không tin nhưng chứng cứ rành rành như thế, có muốn không tin cũng không thể được. 

Hắn muốn đánh cô lắm, nhưng cái dáng vẻ đó, lại làm cho hắn không thể ra tay được. Cách kết thúc tốt nhất là đường ai nấy đi. Hắn vừa quay lưng bước đi thì mưa rơi, một cơn mưa nặng hạt-giống trong lòng hắn vậy.

    -Tôi xin anh, ông tôi đang nguy kịch, bệnh tim của ông tôi đang ngày càng diễn biến xấu đi. Xin anh, xin anh cho tôi tiền để cứu ông. Sau này tôi nhất định sẽ trả mà. Tôi sẽ giúp việc nhà cho anh, sẽ làm mọi thứ cho anh, miễn anh cho tôi hai mươi lăm triệu. 

Cô biết, nếu mình còn nhút nhát thì tính mạng của ông không thể giữ nổi. Cách vượt ra khỏi cuộc sống bây giờ là cô phải lên tiếng, càng to càng tốt. Quăng đi thứ gọi là lòng tự trọng và danh dự. Thế nên cô mới quỳ xuống ôm chặt chân hắn.

    - Hahaha... Hắn mỉm cười, trông dáng vẻ đau thương hơn là tức giận. Năm chục triệu ba tôi đưa cho cô không đủ để cứu tính mạng của ông già đó sao? Hay cô đã xài hết rồi? Tôi không bao giờ vung tiền cho một hạng gái nhưng vậy, cũng đừng nói tôi ác, thấy chết không cứu, cô rõ là cứu được ông cô mà. SAO KHÔNG DÙNG SỐ TIỀN ẤY ĐI MÀ PHẢI CẦU XIN TÔI?

Cô chết trân tại chỗ, cô rõ là không nhận tiền từ tay ai mà. Anh đang nói cái gì thế? 

    - Tôi... rõ ràng là không có... nhận tiền. 

    - Đến bây giờ mà cô vẫn còn chối được. Hắn lắc đầu, giọt nước mắt vô tình tràn ra. Không thể để người khác nhìn thấy, vả lại dầm mưa lâu dễ bệnh. Hắn lấy cớ đó rồi hất chân đá cô ra một bên, bước đi. 

    - Tôi thật sự KHÔNG CÓ. Cô hét lên, bây giờ chỉ một mình hắn có thể giúp cô. Chỉ cần giải thích là ông không sao rồi. 

    - Bằng chứng rõ ràng đến vậy, cô tự xem đi. Hắn không mảy may quay người nhìn bộ dạng thảm hại của cô. Trong túi móc ra một xấp ảnh rồi quăng đi. 

Cô trợn mắt nhìn người trong tấm ảnh, đó đúng  là cô nhưng không phải là đang nhận tiền, mà là trả tiền. Hắn đã hiểu lầm cô rồi.

    - Cái này, anh hiểu....

Bóng dáng hắn lui vào trong xe thật vô tình. Chiếc xe bắt đầu chuyển động. Cô ngay lập tức lao ra ngay đầu xe hắn. Sợ hãi sự mất mát biến thành sức mạnh và liều lĩnh, chiếc xe dừng lại. 

    - Anh hiểu lầm rồi, tôi không có lấy tiền của ba anh. Cái này là tôi trả lại cho ba anh, tiền tôi nhặt được. 

    - Cô tưởng tôi sẽ tin vào cái lý do ngu xuẩn mà cô vừa mới bịa ra sao? 

    - Thật mà, anh có thể gọi cho ba anh kiểm chứng.

    - Ông ấy chết rồi....... Nếu không thì tôi cũng đã hỏi. 

    - Còn hàng xóm, lúc đó có nhiều người lắm. 

    - Người ta nói cô vào nhà rồi cầm ra một xấp tiền đi ra.

    - ........... 

Chuyện gì đây, đây rõ ràng là hiểu lầm, nhưng sao lại biến nó thành sự thật vậy. Không thể nào. Cô làm gì có. Cô đứng trước đầu xe anh, cầu xin nhưng chỉ đổi được sự im lặng. Cho đến khi chuông điện thoại reng lên.

    - Kisachi à, ông con mất rồi........

  ____________________________

    - Em nói gì, anh không hiểu? Kimito lắc đầu, vẻ mặt thận trọng. 

    - Đến cả người mà cậu gián tiếp giết chết cũng không nhớ. Cậu nói tôi phải làm gì cậu đây? Lửa hận dâng lên, từng sợi chỉ đỏ hiện lên trên kết mạc ngày càng rõ. Mối thù này, phải trả, nhất định phải trả.

    - Em có thể tha thứ cho anh được không? Lúc đó, anh chỉ là.... không biết. Anh xin lỗi. Kimito cúi đầu xuống, hai tay nắm chặt vào người. Cô nhìn cảnh tượng ấy, thật là đau lòng.

    - Mạng của ông tôi, chỉ đáng một câu xin lỗi?  Cậu nghĩ rằng lời xin lỗi của mình đáng giá lắm sao? Cứ cho rằng nó đáng giá đi, nhưng trong mắt tôi, nó không đáng một xu. 

Kimito vẫn im lặng, cô biết mỗi khi đụng đến ông thì cô lại không kiềm chế được cảm xúc, nhưng lần này, cô nhất định phải làm cho rõ ràng.

    - Anh sẽ bù đắp cho em, em muốn gì anh sẽ cho. 

    - Cậu vẫn nghĩ tôi là hạng gái hám tiền sao? 

    - Không. Chỉ là....

    - Trả lại  ông cho tôi, tôi sẽ tha thứ cho cậu.

Không khí căng như dây đàn, cuộc  đối thoại cứ diễn ra đều đều cho khiến cô quên đi việc phải đi làm. Tuy chưa xin phép nhưng cô cũng không quan tâm.

    - Vậy, ngoài việc đó, anh phải làm gì để bù đắp đây? Hắn biết, tai nạn năm đó chỉ làm cho cô quên đi một phần kí ức, những gì cô còn nhớ là kí ức mười hai năm đổ lại nhưng hắn lại không trốn tránh được những tội lỗi. Có thể quyết định gặp mặt cô lại là một trong những quyết định sai lầm nhất đời của hắn.

    - Nếu em không thể trả lời được thì anh sẽ làm điều mình thích. 

Nói xong, hắn nhanh chân bước tới ôm lấy eo cô rồi đặt môi nụ hôn. Khóa chặt tay cô ở phía sau và bắt đầu tận hưởng vị ngọt ấy. Còn cô, chỉ biết vùng vẫy, chẳng thể thoát thân vì hắn phòng thủ rất chặt. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top