Chương 8 Nhớ lại


  - Đứng dậy được chứ? 

    - Chắc được ... Cô ngẩn người, càng nhìn càng mê mẩn, càng cuốn sâu trong ánh sáng xanh phát ra từ đôi mắt ấy.

    - Được hay không được?  Hắn trừng mắt nhìn cô.

    - Được. Cô đưa tay định nắm tay hắn lấy đà đứng dậy nhưng hắn ngay lập tức thu tay về. 

    - Tự túc. 

Cô ngạc nhiên nhìn hắn, không phải trong truyện thường thì con trai hay đỡ con gái dậy sao. Bỗng cô hiểu ra, mình thật ngu ngốc khi nghĩ hắn tốt bụng khi an ủi mình lúc sáng. Tay gõ đầu một cái rồi chống tường đứng dậy.  Bước vài bước tới xe cảnh sát.

    - Cháu bị thương không nặng lắm, không cần phải đi bệnh viện. Bạn nữ trong kia có lẽ cần hơn.  Hắn nói khi được nhân viên y tế làm sạch vết thương rồi băng bó. 

   - Chỉ là xây xát nhẹ nhưng không chăm sóc kĩ thì dễ bị nhiễm trùng lắm. 

    - Không sao đâu. Mà cháu có việc nên không về đồn lấy lời khai được. Chú cứ tìm người gọi đến. Giờ thì cháu xin phép. 

Hắn bước đi nhanh, nhanh lắm. Chớp mắt cái đã mất tiêu. Cô được nhân viên y tế gọi lại để kiểm tra. Sau  đó thì cô được hỏi cho lời khai về bọn côn đồ ấy. Đến khi về tới nhà thì xung quanh chỉ còn ánh sáng của đèn đường. Thành phố đã chìm đắm trong sự tĩnh lặng của màn đêm. 



Sáng hôm sau, cô đến trường, lần này cô quyết định đi bộ như hôm qua. Lúc cô đến, vẫn còn rất sớm, tiếng dương cầm văng vẳng từ cuối dãy phòng học như mời gọi cô đến chung vui. Cô có thể tưởng tượng đến những ngón tay điêu luyện lướt trên phím đàn đen trắng. Cô đã từng học và đã từng bỏ bởi tính cách dễ dàng bỏ cuộc. Nó khó, nhạc phổ thì chằng chịt nốt nhạc, chỉ cần nhìn là hoa cả mắt. Nhịp phách với cô là một điều còn mơ hồ, thế nên cô đã từ bỏ. Nhưng, đối với người này, nó có vẻ là một thứ không thể thiếu.

Trước khi ý thức được hành động, thì cô đã đứng trước cửa phòng nhạc. Đứng đó mãi nhìn mà quên đi thời gian đang trôi. Là hắn, chính là hắn! Nhưng sao người này lại khác đến  vậy? Không còn là khuôn mặt lạnh lùng như hôm qua, không phải là những hành động mạnh bạo, lại càng không phải dáng vẻ cứng nhắc. Hắn trông qua cửa kính lúc đó hết sức đẹp, đẹp đến mê hồn dù cho khuôn mặt đôi chỗ có bầm tím.

Chiếc mũi thẳng tắp một đường, bờ môi hồng mỏng bạc tình, khuôn mặt góc cạnh mang đầy vẻ nam tính, tóc mái bằng gần như che đi đôi mắt đang nhắm tịt. Một nét đẹp thuộc về phương Tây, một nét làm bao cô gái mê hồn. Những ngón tay lướt trên phím đàn nhẹ nhàng như vỗ về, an ủi một người đang khóc. Cũng như muốn nâng niu ôm chầm lấy cho vơi nỗi đau người nào. Cả cơ thể như đang múa, hòa vào từng cung nhịp và phách.  Những điều ấy làm cô ngẩn người ra một lúc, khung cảnh phía trước phải nhìn thêm chút nữa.

Đắm chìm trong âm thanh không quá lâu,  bài nhạc kết thúc, ngay sau khi phát hiện, hắn cau có lôi cô vào trong. 

    - Cô đang làm gì? 

    - Tôi... Cô nhìn hắn trân trối, được áp sát vào khuôn mặt tuyệt hảo này khiến tim cô đập mạnh không ngừng, các mạch máu trên mặt nở ra tới mức cực đại. Cực kì bối rối và bất ngờ khi hắn ép sát mặt vào cô.

    - À, thì ra là cô. Hôm qua tôi còn tưởng vô tình, thì ra là cô theo dõi tôi à? Được bao lâu rồi, nói mau. 

Bàn tay to lớn nắm chặt lấy vai cô, dùng sức khá mạnh ép chặt vào tường. 

    - Ông ta trả cho cô bao nhiêu? NÓI MAU.

    - Tôi... tôi không.... biết cậu nói... chuyện gì. Ánh mắt của hắn đầy tia sát khí làm cô sợ sệt không dám nhìn thẳng. Muốn lãng tránh nhưng lại bị hắn dùng tay đẩy cầm, cực li ngày một gần hơn, cô khó có thể nào mà chịu nổi rồi đột ngột ngất đi.



Đồng hồ báo thức vang lên, tấm lưng gầy của cô bắt đầu nhúc nhích, đưa đôi chân chạm xuống mặt đất lạnh lẽo bước vào nhà vệ sinh. Lấy ít kem để lên bàn chải rồi đưa vào miệng. Vừa đánh răng, cô vừa ngắm mình trong gương, chợt nhận ra rằng mình đã quá khác. Khuôn mặt này đã trở nên thay đổi khi nào mà cô không biết. Nhưng cô biết rằng, đó là một điều tốt.

Sau khi xong xuôi, cô  xách cái túi đi ra ngoài mua vài món  ăn cho vào bụng, mì gói ăn riết cũng ớn nhưng nó rẻ nên cũng phải bấm bụng mà ăn. Thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, chiếc áo măng tô của cô cũng khó giúp cô bớt lạnh nên cô cố gắng chạy bộ. Tuy lúc đầu hơi lạnh nhưng sau thì bắt đầu nóng, tốt, đỡ phải mua thêm áo. 

Khung cảnh quen thuộc ngày hôm qua lại bắt đầu, một chiếc xe hơi chặn không cô đi qua ngã tư, chỉ khác là lần này hiệu xe Buratti Chiron đen bóng.

    - Shiyan à, ăn ở ngoài không tốt, đến nhà hàng với anh. 

Đầu cô chảy ba vạch, mắt bắt đầu ngó lơ hắn rồi quay người đi nhanh. Cô thà nhịn đói còn hơn là ăn chung với tên tâm thần đại biến thái này. 

    - Em làm anh phải băng nguyên cái tay luôn rồi mà còn ngó lơ anh? Em có phải là bác sĩ không? Hắn bực mình đẩy cửa xe rồi bước ra ngoài níu cô lại. Anh phải khó khăn lắm mới lại được xe đó. 

À ha, cô ngay lập tức gọi điện thoại cho cảnh sát vì hắn vừa đổ sai chỗ quy định còn gắng lái xe bằng một tay nữa. Dịp này hắn có thêm vé vào buồng giam ngồi rồi. Lòng cô đang vui như mở hội, nhưng... Điều này quen quá, trí nhớ cô bóng hiện về một hình ảnh, tuy đã mờ nhạt nhưng vẫn còn thấy được người con trai trong kí ức ấy đang bị đánh bởi nhiều người. Đầu nhanh chóng truyền đến một cơn đau tê tái, một luồng kí ức được khơi gợi lại.

    - Ki...mito... 

    - Hả? 

Hai tay cô ôm thật chặt đầu, không trụ được mà ngã xuống, hắn nhanh chóng đỡ cô, vuốt tóc mái nhìn thẳng vào mặt cô. 

    - Em sao vậy ? 

    - Cậu.... là Kimito Satou? 

    - Ừ, anh đây. Em nhớ ra rồi sao? Hắn vui vẻ ôm chầm lấy cô. Cuối cùng cũng nhớ đến hắn rồi. Xem ra cô không còn giận hắn nữa. 

    - Bỏ tôi ra!           

Cô ngay lập tức dùng lực tát thẳng vào khuôn mặt soái của hắn. Mắt bắt đầu phủ một màn nước mỏng, cô đứng dậy rồi nắm chặt lấy cổ áo của hắn, rít từng chữ qua khẽ răng, bầu không khí phủ một sự đau đớn:

    - Sắp tới ngày giỗ của ông rồi, tôi dẫn cậu đi tạ tội-kẻ giết người. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top