Chương 7 Hồi ức

Cô đứng chờ xe buýt một tiếng đồng hồ nhưng vẫn chưa tới trường bởi vì chuyến xe nào cũng đông người, cô lại vốn nhút nhát sợ chốn đông người. Cuối cùng cô lại quyết định đi bộ đến trường. Buổi khai giảng đã kết thúc, lúc cô đến, tên cô vừa điểm danh. 

    - Shiyan Kisaki.

    - Dạ, c..có. Cô đứng ngay cửa lớp bất động, chưa bao giờ cô lại thu hút nhiều sự chú ý đến như vậy. Sắp khóc đến nơi thì thầy giáo cao giọng la:

    - Mới ngày đầu tiên mà em đã đi muộn, em nghĩ em là ai ? 

Cô chỉ biết cúi mặt, mắt đã đỏ lên, chân tay run rẩy. Dáng vẻ hết sức tội nghiệp, thầy giáo thấy vậy cũng nuốt cơn giận xuống rồi ra hiệu cho cô tìm bàn trống để ngồi. Cô đến chân nhấc cũng không nổi, liếc nhìn thầy giáo một cái rồi gắng lết đến bàn trống phía cuối trước bao ánh mắt và tiếng xì xào của mọi người. 

    - À con nhỏ lập dị đây á hả? 

   - Đúng là dáng vẻ làm người ta không thể không thương hại được.

   - Nghe nói là nhỏ bị bắt nạt, lột sạch đồ rồi chụp đăng lên mạng. 

                             .....

  - Các em im lặng được không? Mười lăm tuổi rồi mà  như con nít vậy. Còn em Kisaki, ra về dọn dẹp lại lớp học. 

Cô khẽ gật đầu, cố kiềm chế tiếng khóc, kiên tục dùng cổ tay áo lau đi khuôn mặt tèm nhem đó.

Người ngồi kế bên đưa cho cô một chiếc khăn tay màu trắng, không nói thêm lời nào. Cô nhìn hắn hồi lâu rồi lấy nó lau đi giọt nước mắt. Lòng cảm thấy bớt đau vì có người an ủi. Đến khi ra về, cô ở lại để dọn dẹp, Sumire chạy như ma đuổi giựt lấy cây chổi trên tay cô. 

  - Trời ạ, cậu làm gì vậy? Ai lại bắt nạt cậu vậy? Tớ vừa không học chung với cậu mà cậu đã ra nông nỗi này rồi sao? Trời ơi, Shiyan tội nghiệp của tôi. Sumire ông lòng đau quặng thắt, mặt mày buồn bã. 

  - Cái này do tớ đi trễ nên bị phạt. Cô bước lên bục lau bảng.

  - Lại không dám đón xe buýt đúng không? Tớ biết mà, ngày mai tớ qua đón cậu đến tận nhà cho. Sumire phụ cô quét lớp. 

  - Không cần đâu, tớ có thể đi bộ mà. Coi như tập thể dục đi. Cô mỉm cười.

  - Đáng lẽ ra tớ phải đi cùng cậu mà mẹ tớ lại không cho, thiệt bực quá mà. Sumire bực tức đá thẳng vào chân ghế rồi lại ôm chân nhảy nhảy, mặt nhăn nhó không khác gì một con khỉ. Cô lại đỡ Sumire ngồi xuống rồi nói: 

  - Cậu đó, con gái mà cứ như con trai vậy, không có tí thùy mị gì hết. 

  - Giờ chân tớ đau, cậu bớt cằn nhằn dùm cái. Xin cậu luôn. 

  - Haizz, tớ không nói nữa. Được chưa?

Sau khi dọn dẹp sạch sẽ, cô cùng Sumire dạo vào vòng phố rồi chia tay nhau tại ngã tư. Về tới nhà, cô ôm chầm lấy ông, vui vẻ mà kể diễn biến câu chuyện mình tự bịa ra. Ông gật gù nhấc gọng kính rồi hôn lên trán cô lên một cái.

  - Cháu của ông giỏi quá, à, ông có mua cho cháu một chiếc đầm đó. Do chính tay ông lựa luôn. Ông lấy hộp quà từ sau lưng ra đưa cho cô, cô ngay lập tức ôm ông.

  - Ông không cần mua nữa đâu, cháu có quà trời rồi mà.

  - Tại ông thấy đầm đẹp quá nên mới mua thôi, cháu mặc thử cho ông xem nào. 

Cô cầm chiếc đầm lên phòng mình rồi mặc vào. Một chiếc đầm tay lửng cổ tròn, vải trơn trắng tinh khôi bó sát eo. Chúng tôn lên vòng eo thon gọn, làm cho ngực cô thêm đầy đặn. Cô đi xuống một cách thùy mị, xoay vài vòng cho ông nhìn. Ông lại thêm tấm đắc khả năng chọn đồ của mình hơn nữa.

Buổi tối, ông chào tạm biệt cô để dự cuộc họp quan trọng của công ty, sau khi dặn dò kĩ càng phải đóng cửa cẩn thận thì chiếc xe phóng đi mất. Còn cô thì theo thói quen ra bờ sông hóng tí gió. 

Ngồi nhìn dòng chảy của dòng sông, lòng cô cũng vơi đi được nỗi buồn. Cô thì cha mẹ mất sớm, từ khi có thể nhớ được thì hình bóng của ông đã ăn sâu vào tâm trí mất rồi. Dù không được may mắn như những đứa trẻ khác, nhưng có vẫn rất tự hào về ông. Và ít nhất, cô vẫn có một nơi gọi là  nhà để trở về. 

Sau khi trút hết bầu tâm sự, cô ven theo đường về nhà thì thấy một đám côn đồ chặn đường ai đó lớn tiếng:

  -Thằng chó, mày cướp bồ tao phải không?

  - Xin lỗi, bồ anh từ đi theo tôi chứ không phải tôi cua, mà tôi cũng chẳng rảnh gì đi cua mấy thể loại con gái hám tiến ấy. 

  - Mày ngon thì nói lại coi. 

  -Tôi nói là bồ anh là loại giá hám tiền, chỉ mới chừng này mà như vậy thì sau này cũng trở thành...

  - Hôm nay tao đánh chết mày.

  - Tao sẽ đánh mày cho mẹ mày không nhận ra luôn. 

Cô chẳng biết chuyện gì xảy ra, chỉ nghe lớn tiếng, trong hẻm vừa tối, lại có nhiều người đứng bao quanh lại. Thế nên có chỉ có thể nhìn qua các kẻ hở dưới chân. Khi nhận ra có người gục xuống, ngay lập tức cô gọi cho cảnh sát. Nhưng không may, lại bị nghe thấy.Bọn chúng ép cô lại vào góc tường.

  - Ê cô em, đừng có xen vào chuyện của bọn anh chứ. 

Ngay lập tức, cô nhận ra, người bị đánh bầm dập ấy chính là người ngồi kế bên mình cũng là người đưa cho cô mượn chiếc khăn tay  hồi sáng.

  - C..cậu ... có ...s..sao .. không? 

  - Mày vừa làm gì? Báo cảnh sát hả? Tên nào đó hét to lên, cô giật mình ngã xuống, sợ sệt nép sau lưng hắn.

  - Giỏi lắm. Hắn thều thào, mặt đắc ý nhìn đám kia. Theo tốc độ của cảnh sát nơi đây, tụi bay còn ba mươi giây để chạy thôi. 

  - MÀY NÓI CÁI GÌ?

  - Hai mươi giây.

  - Tao không có tin mày đâu. Tên kia đá thẳng vào bụng hắn, hắn dội vào tường nhưng cô lại nép sau lưng nên lãnh đủ. 

  - Hụ hụ , năm... bốn..ba

Tiếng xe cảnh sát từ xa đã vang lên, đám đó nghe vậy liền phóng đường mà chạy. 

Còn hắn thì cố gượng đứng dậy, nhìn thẳng vào cô đang tỏ ra đau đớn, cánh tay đưa ra phía trước, khuông mặt bê bét máu, lâu lâu lại nhỏ vài giọt xuống đất. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top