Chương 6 Đường ai nấy đi


Cánh cửa nhẹ đóng lại thể hiện chút sức lực tàn còn sót. Bốn bức tường trắng  toát lên vẻ hiu quạnh, một chiếc giường đơn sơ không chăn không gối nằm giữa phòng, chiếc bàn làm việc chất chồng giấy tờ đổ xuống đối diện với tủ quần áo nhỏ chứa vài bộ đồ. Tấm gương treo trên tường đã bị đập nát bởi chủ nhân của nó, nhưng sao vẫn chưa tháo xuống. Phải chăng còn luyến tiếc gì đó.

Cô cởi cái áo măng-tô ra để lên ghế, ngã người xuống giường rồi lay lay mi tâm. Cô cố suy nghĩ, não hoạt động hết công suất để trả lời về vấn đề đó. Hai tiếng nữa y sẽ đến lấy, nhưng tiền đâu mà trả. Chỉ sợ y bắt cô lên giường như đêm đó. Một cái đêm tủi nhục dù cố quên nhưng chẳng thể. Thế rồi cái đoạn phim ngắn ấy lại tái hiện trong đầu, cô ngay lập tức bật dậy. Mở danh bạ điện thoại rồi gọi cho Yosuke. 

    - Sao hôm nay hảo tâm tự gọi cho tớ vậy? Tiếng Yosuke ở đầu dây kia nghe có vẻ vui. 

    - Cho tớ mượn ba triệu, chỉ ba triệu, tháng sau tớ sẽ trả cho cậu.  Cô thấy cũng ngại vì bữa ăn hôm qua còn để cậu trả giờ lại còn  mượn tiền. Đâm ra khó mở miệng.

    - Rồi, một tiếng nữa tớ giao tận nhà cho cậu.

    - Không cần đâu, tớ qua lấy là được.

    - Tớ phải đi rút tiền, mà chỗ đó gần nhà cậu mà. 

    - Không phải nguyên cái công ty cậu có nguyên một cái trạm rút tiền lớn bằng cái nhà ở kế bên sao? 

    - À, lát nữa tớ đưa cho cậu nha. Giờ  tớ đang bận. Bye. Tít 

Yosuke ngay lập tức dập máy, còn cô sau khi để điện thoại qua một bên thì thở phào một cái rồi đi tìm giấy bút ghi giấy nợ, xong xuôi đặt nó lên bàn sau khi sắp xếp lại mớ hỗn độn kia lại. Dọn dẹp nhà cửa rồi đi mua ít đồ ăn về nấu bữa tối. Nhìn lại đồng hồ còn nửa tiếng thì cô nhanh chóng ôm quần áo vào phòng tắm. Nguyên ngày hôm nay cô cảm thấy rất  mệt mỏi đột nhiên được dòng nước mát lạnh thấm vào người cảm thấy thật sảng khoái.

Lau khô mái tóc màu hạt dẻ dài ngang lưng, cô ngồi vào bàn và làm tiếp công việc ở bệnh viện cho đến khi Yosuke tới nhà.

    - Có vẻ ngon lắm đây. Yosuke nhanh như cắt xuống bếp rửa tay rồi ngồi xuống bàn ăn. 

    - Tớ biết thế nào cũng vậy nên...

    - Papa, sao lại không cho con gặp mẹ vậy? Kishi đẩy cửa, vẻ mặt đầy chán ghét.

Tuy ngạc nhiên nhưng cô lại chợt tỉnh khi Kishi chạy tới ôm chân mình, nhõng nhẽo.

    - Mama, papa dạo gần đây không cho con gặp mama, mama quýnh papa đi.

Phụt. Ngay cả hớp nước muốn xuống bụng cũng phải phun ra khi Yosuke nghe thấy đứa con mình tố cáo cha nó. Nhanh như cắt, cậu bịt miệng Kishi rồi thì thầm lời to tiếng nhỏ. 

    - Papa kêu con là ở ngoài xe ngủ đi. Sao lại mò đến đây? 

    - Tại con hết buồn ngủ rồi. Mà papa không cho con gặp mama mấy lần rồi. Vụ đi ăn hôm qua là gần nhất. Con cảm thấy papa ngày càng lơ con. Con buồn quá. MAMA ƠI. Kishi đưa đôi tay bé nhỏ lau hàng nước mắt khẽ rơi trên khuôn mặt buồn bã của mình.

    - Suỵt, khẽ thôi. Con bớt diễn sâu dùm papa đi. Yosuke nửa khóc nửa cười bịt miệng bé con mình lại.  Hôm nay là papa với mama có việc thật mà.

    - Xạo! Con ứ tin đâu.

Yosuke đầu chảy ba vạch, tìm cách thuyết phục thằng bé. 

    - Con im lặng tí đi, lát nữa muốn gì papa chiều hết. Giờ con ra ghế sô-pha đó ngồi xem ti vi nha. Để papa với mama nói chuyện.

    - Thật không? Ngay lập tức, Kishi lau hết nước mắt, mặt rạng rỡ như hoa mới nở. Vậy tí nữa con sẽ ở lại ngủ với mama. Rồi chạy đi.

    - Thằng bé này thật là. Cậu vuốt vuốt tóc qua hai bên rồi quay lại mỉm cười với cô. 

    - Kishi nó buồn ngủ nên tớ kêu nó qua ghế sô-pha ngủ rồi.

    - Thật không? Cô kéo ghế ra rồi ngồi xuống, chuyện nãy giờ không nói cũng biết. Yosuke nhìn cô nuốt nước miếng, xong lại ngồi xuống cười cho qua.   

    - Kishi không đói hả?

    - À không, dì nó cho nó ăn rồi.

Cô vuốt nhẹ tóc, đưa tờ giấy nợ cho cậu cùng cây bút. 

    - Đây, cảm ơn cậu nhiều. 

    - Gì đây? Thôi , bỏ đi, cậu đâu quỵt tiền tớ đâu. Yosuke đặt túi tiền lên bàn, gãi đầu rồi bốn mắt nhìn nhau. Quả thật, chỉ có mình cậu mới có thể giúp đỡ được cô.

    - Để sau này mất tiền đừng trách. 

Bữa ăn diễn ra không quá nhanh, đủ để cô kể chuyện tên tâm thần hồi sáng cho Yosuke nghe, cậu chỉ gật gù, không nghĩ quá xa, hỏi thăm tên hắn thì nhận được một cái lắc đầu không nhớ. Chén dĩa rửa xong, Kishi đã ngủ thiếp đi. Yosuke khẽ tạm biệt rồi bế Kishi ra khỏi cửa.

Được mười phút sau, y xuất hiện. Cô giao số tiền ấy, giấy nợ được xé đi. Tim cô bắt đầu đập nhanh hơn, từ bây giờ, cái lồng cao rộng ấy đã biến mất, cô có thể tận hưởng cuộc sống như bao người bình thường rồi. 

    - Quả thật, cô không một chút luyến tiếc? Y cầm số tiền ấy mà mặt không được vui cho lắm.

    - Đúng, từ bây giờ, chúng ta đường ai nấy đi. Không ai nợ ai nữa. Sau mười hai năm, câu nói này cuối cùng cũng được thốt lên, cái khoảnh khắc được rũ bỏ tất cả thật nhẹ nhàng. Và trở thành quá khứ.

    - Vậy thì, tạm biệt. Y mỉm cười rồi bước đi khuất bóng. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top