Chương 3 Bất ngờ gặp mặt

Cô cầm ly rượu vang một hơi nốc cạn sau khi bất chấp quy tắc và ăn hết thức ăn trên bàn. Yosuke dù cố tỏ ra nghiêm nghị nhưng cũng không dấu được nụ cười của mình khi thấy cô lấy muỗng ăn súp dùng cho món tráng miệng còn con dao để ăn salad thì đi cắt thịt. 

    Và không chỉ có mình Yosuke...

    - Cười cái gì? Cô dùng khăn ăn lau miệng, nhìn chằm chằm Yosuke với ánh mắt cảnh báo cậu-mà-còn-cười-nữa-thì-đừng-trách-tôi.

    - E hèm, Yosuke tằng hắng giọng. Nghĩ tới chuyện chính hôm nay nên cậu mở lời. 

    - Shiyan, cậu còn ghét cái họ của mình không? 

Mắt cô nhíu lại, có chút căm phẫn.

    - Cậu hỏi để làm gì ? 

   - Thì cậu cứ trả lời tớ đi, còn ghét hay không? 

   - Tớ không ghét nó,..

Trong phút chốc tim Yosuke lỡ một nhịp, ôi, bài cầu hôn tốn bao nhiêu thời gian và chất xám của mình. Cậu khẽ thở dài, não hoạt động hết công suất suy diễn ra một lời cầu hôn khác thì cô lên tiếng.

    - Tớ hận nó... 

Dù cho có đi đúng dự định, nhưng chất giọng của cô không khỏi khiến người khác đau lòng, chất giọng lạnh lùng chứa đầy sự chán ghét, ánh mắt đầy căm phẫn nhìn cậu. Những người xung quanh cô, dù có thân hay ghét, đều chỉ có thể gọi tên cô. Điều này làm Yosuke  khó chịu, mười hai năm ở bên cô được gọi tên cô, một tên nào khác mới quen cũng được gọi tên cô. Thật không công bằng. Nhưng, cuộc sống này, vốn dĩ đã  không tồn tại thứ gọi là công bằng.

Không khí chùng xuống, không ai nói một lời, bất chợt tiếng dương cầm vang lên, nhẹ nhàng. Nghe những nốt nhạc đầu, cô bắt đầu mường tượng đến khuôn mặt cha mình, mối hận ấy vẫn còn âm ỉ ở trong tim, rồi đến người mẹ kế. Nhưng cô không biết, đó chỉ đơn giản là nỗi buồn, buồn vì những mất mát trước đây.

    - Nếu có thể, cậu, hãy lấy họ của tớ. Yosuke lên tiếng, đoạn phim ngắn trong đầu cô biến mất, đổi lại một nụ cười vô hồn. 

    - Cái họ ấy, là để nhắc nhở tớ mối căm ghét, mối hận mà họ đã gây ra. Cô thầm hiểu được ý của Yosuke nhưng, cô không có ý định kết hôn bây giờ, là vì cô vẫn còn đang chờ một người,  một  người đã chờ mười hai năm thanh xuân.

Yosuke nghe xong cũng ậm ừ, tay đút vào túi áo lấy hộp nhẫn ra cũng bất chợt khựng lại, run rẩy mà đẩy chúng sâu trong túi. 

    - Shiyan, cậu đã hai mươi chín tuổi rồi, cũng nên nghĩ đến việc hôn nhân đi chứ. Yosuke gãi đầu cười gượng.

Cô cầm ly rượu trắng trên bàn lên dốc cạn. Đúng, thầy ấy bây giờ chắc cũng đã có vợ, có con, thậm chí con đã trưởng thành. Chỉ có mình cô ngu ngốc mà chờ đợi trong vô vọng. 

Yosuke biết hôm nay không thích hợp để nói chuyện này nữa nên bắt đầu lái qua chuyện khác. 

    - Shiyan à, cậu...

    - Rõ ràng là thầy ấy bảo tớ đợi sáu năm thôi, nhưng, nhưng sao bây giờ, thầy ấy vẫn chưa tới? Có phải là thầy ấy đã quên tớ rồi, phải không? 

Nước mắt cô bất chợt hàng dài buông xuống, cô thật sự đã hy vọng ngày mình gặp lại thầy ấy, cô đã đi kiếm biết bao nhiêu khu phố, thành phố bóng dáng của thầy, nhưng lại đổi lấy sự thất vọng. 

    - Shiyan, cậu xỉn rồi sao? Yosuke hoảng hốt khi thấy nước mắt cô, mười hai năm qua cậu chưa bao giờ thấy người con gái này rơi nước mắt, thế mà hôm nay, lại khóc trước mặt cậu, cậu thầm vui khi bước thêm được một bước gần cô. Nhưng điều làm cậu buồn chính là 'người thầy' mà cô nhắc đến. Con tim đau đớn tột cùng, hoá ra, hoá ra, những năm thanh xuân đáng quý nhất đời người, cô lại đi chờ một người, dù không biết người ấy bây giờ ra sao. 

    - Xin lỗi cậu. Đột nhiên lại nhớ đến mấy chuyện không vui cho lắm. Sau khi hất văng sự yếu đuối, cô lại trở nên lạnh lùng, chống cầm nhìn khuôn mặt ngờ nghệch của cậu. Tiếng dương cầm vừa dứt thì có người hét lên. 

    - Mẹ ơi, mẹ sao vậy? 

    - Mẹ đừng làm con sợ. 

    - Có ai, có ai giúp mẹ tôi không? 

Không khí đang yên bình lại bắt đầu ồn ào, nhân viên phục viên ngay lập tức chạy tới chỗ tiếng thét hỏi han. Cô đang nhìn Yosuke bất chợt ngoái đầu lại, dự cảm không lành cô chạy tới. 

    - Có chuyện gì thế? 

Trước mặt cô là một người phụ nữ trung niên đang nằm co giật dữ dội. Cô dùng tay đẩy hai người trước mặt mình ra rồi nhanh chóng chạy vào. 

    - Tôi là bác sĩ, nhanh chóng gọi cấp cứu. Hai người giữ tay và chân nạn nhân lại giùm tôi.

Cô một  tay đặt lên trán bệnh nhân xác định nhiệt độ, tay còn lại kéo cái áo khoác để trên lưng ghế xuống gấp lại rồi nâng đầu bệnh nhân đặt phía sau cổ. Nhanh chóng cúi người xuống kiểm tra hơi thở và nhịp tim. 

    - Mẹ tôi dạo này nhức đầu dữ dội, uống thuốc mà không đỡ. Cô gái khóc nức nở, nhưng mà cô hơi đâu mà màng đến mấy người. Khi nghe đến việc nhức đầu, cô chuẩn đoán ngay lập tức là viêm màng não, nhưng chỉ mới năm mươi phần trăm. 

    - Đem hộp cấp cứu đến đây. 

    - Nhưng chỗ chúng tôi không  có. Nhân viên ấp úng.

    - MẤY NGƯỜI CÓ TIỀN MỞ NHÀ HÀNG MÀ KHÔNG CÓ TIỀN SẮM MỘT HỘP CẤP CỨU À? Cô hét lên, bao nhiêu bực tức ngày hôm nay đem đổ lên tên nhân viên xấu số. 

    - Oẹ oẹ .. Nạn nhân nhấc đầu lên và nôn ra, và tất cả mấy thứ  của nợ ấy đương nhiên là lên người cô. Ngay lập tức cô dùng tay đẩy đầu nạn nhân qua một bên  rồi dịch chuyển cái áo đi chỗ khác. Nôn xong, nạn nhân dần rơi vào trạng thái  hôn mê, cô áp đầu nghe hơi thở, phát hiện ra hô hấp nạn nhân đang rối loạn, cần phải thông khí nhân tạo ngay lập tức, khổ một nổi là trong tay chả có gì. Nâng cằm nạn nhân lên cao, cô bắt đầu hô hấp nhân tạo. 

    - Mẹ ơi đừng chết...

    - Có chuyện gì vậy?  

         .......... 

Sau khi xe cấp cứu đến và đưa bệnh nhân xuống, cô leo thẳng lên xe chạy về bệnh viện. Cần phải xác định đây có phải viêm màng não hay không mới tính tiếp được chuyện gì tiếp theo. 

                                                                             ******

    - Cuối cùng cũng gặp được em, Shiyan. Kimito nhìn theo bóng chiếc xe cấp cứu dần mất bóng, khẽ vuốt mái tóc màu nâu hạt dẻ của mình.  

    - Anh à, mau đưa em tới bệnh viện. Sumire kéo tay anh về phía chiếc xe, lau đi mấy giọt nước mắt giả tạo. 

    - Cô không thể tự đi sao? 

    - Anh... 

    - Tôi có việc, mong cô đừng làm phiền. 

    - KIMITO, chúng ta vẫn còn hôn ước...

    - Nó không ràng  buộc được tôi. 

Kimito bước vào thang máy, nhếch mép và chuẩn bị theo đuổi cô. 


                                         ----------------------------------------------------------------

Hé lu, viết còn non nên mong mọi người chỉ bảo. Yoroshiku. Đọc truyện vui vẻ.


    








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top