Chương 10 Đau


Mối hận ấy, sâu tới nỗi từng ngày nó vẫn luôn hiện hữu trong ý nghĩa của cô, chỉ là cố kiềm chế.  



    - Shiyan.... Kimito lẳng lặng ngồi trên hàng ghế bệnh viện, ánh mắt khó hiểu nhìn cô.

    - Thôi đi! Cô gạt phắt đi lời nói. Thô bạo quấn miếng gạc vào vai rồi giao hắn cho Yuu, không nói gì thêm. 

    - Bác sĩ Shiyan,...

    - 8 giờ ngày 20, đến nghĩa trang  Toru. Tôi đợi cậu. Cô tháo cặp găng tay y tế ra, quăng vào thùng rác rồi bước đi. 

    - Shiyan, em dừng lại cho anh. Giọng Kimito vang vọng trong hành lang, cô quay lại nhìn hắn, hệt như năm xưa-một cái nhìn khinh bỉ.

    - Để anh nói em nghe, ông em chết là vì có người hãm hại. Anh đã điều tra rồi. Tất cả là do Sumire, Sumire Will. 

Cô nhìn mặt hắn, bật ra một nụ cười khinh bỉ. 

    - Là Sumire à? Chẳng phải cô ta là vợ sắp cưới của cậu sao? Suy đi tính lại, có khi hai người lại cùng một thuyền.

    - KHÔNG PHẢI.

    - Không phải ư? Đừng nghĩ tôi là một con ngốc nữa. Tất cả là do cậu ban cho đấy. Cô quay lưng, bước đi.


Cô biết, Sumire giở trò mua chuộc bác sĩ, tiêm Aspirin trước khi phẫu thuật làm tăng nguy cơ chảy máu trong phẫu thuật. Còn Kimito thì làm bệnh tim của ông tái phát. Thật đúng là một cặp trời sinh. 

    - Shiyan, có một bệnh nhân muốn gặp em. 

    - Ai ? Cô hơi nhướm mày giật mình, trước giờ làm gì có  bệnh nhân nào muốn gặp cô.

    - Người mà  bữa em cứu trong nhà hàng ấy..

    - Anh nói người khác đi, Sin. Với lại bệnh nhân đó có biết em đâu. 

    - You nói với bà ấy, còn cho coi hình em nữa.

Nghe xong cô lắc đầu,   bó tay toàn tập với thể loại này. 

    - Anh dẫn em đi. 

    - Không cần phiền anh đâu, cho em biết  phòng mấy là được. 

    - Phòng 1032 đó.

    - Vậy cảm ơn anh. Cô quay đầu bước đi, được vài bước thì lại bị kêu lại. 

    - Shiyan. 

    - Vâng, có chuyện gì? 

Sin cởi áo Blouse trắng trên người mình ra, mặc vào cho cô với nụ cười. 

    - Bác sĩ sao lại không mặc áo blouse? Chẳng ra dáng chút nào. 

Cô nhìn Sin, nhìn cả chiếc áo, sau đó cũng gật đầu cảm ơn rồi bước đi. Đã lâu lắm, mới có người mặc áo cho cô, điều này lại khiến cô nhớ đến ông. Vào trong thang máy, cô tranh thủ chợp mắt một chút, kí ức về ông lại tràn về, cô mở mắt ra, nhìn ra khung cảnh của thang máy ngày một cao. Hệt như khung cảnh từ trên cầu mà cô đã rơi xuống. 

    - Soseki Yamazaki. Em.... yêu anh. 

Ting

Thang máy mở cửa, cô bước dọc theo hành lang, dùng một tay mở cửa, rồi bước vào, mắt chưa kịp nhìn thấy gì thì một giọng nói vang lên.

    - Con có phải là Shiyan không, Shiyan Kisachi?

RẦM

Cô bước ra, đóng cánh cửa rất nhanh. Tim đập thình thịch. Cô sợ sệt, thở không ra hơi, mắt cô nhìn mờ nhạt.

    - Là bà nội.



    - 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top