Chương 1: Tư Cách
Tôi vừa kết thúc kỳ thi tốt nghiệp của mình cũng là lúc mà email tôi mong chờ nhất cuối cùng cũng đã đến - email trúng tuyển học bổng 100% của đại học tại Hàn Quốc. Mặc dù tôi đã đỗ xét tuyển sớm ở một số trường đại học trong nước, nhưng tôi vẫn quyết định sẽ đi du học, một phần vì tôi mong được đặt chân đến đất nước bản thân ao ước, còn mặt khác thì… Thôi! Tôi không muốn nghĩ đến những chuyện quá khứ vào ngày vui như thế này, trước hết thì cứ thông báo với bố mẹ rồi sau đó đến trung tâm du học chuẩn bị làm visa, tôi sẽ sớm vùi đầu vào việc học hành thôi.
Nhưng rồi, trong lúc bản thân đang vui sướng đọc đi đọc lại giấy báo nhập học:
“Hả?! Kỳ học mùa xuân?!”
Tức là tôi sẽ phải đợi đến tháng 3 năm sau mới có thể bắt đầu nhập học hả? Tôi báo tin này cho mẹ biết, mẹ chỉ phì cười
“Thế thì cứ chọn một trường nào đấy học trong lúc chờ đi, trước khi đi du học thì cũng nên cảm nhận chút không khí của trường đại học trong nước chứ”
“Đến khi chuẩn bị nhập học thì làm giấy bảo lưu rồi đi thôi”
Tôi phụng phịu
“Nhưng mà mẹ ơi… con không có muốn đi học, con muốn đi Hàn luôn. Huhu”
“À, hay mẹ cho con ở nhà kinh doanh bán hàng tí để kiếm thêm thu nhập cũng được mà. Nha mẹ”
Trước ánh mắt khẩn cầu của tôi, mẹ tôi lại giáng cho một tràng
“Mày bị làm sao đấy! Bao nhiêu người muốn đi học còn không được, đằng này còn không muốn đi, thôi quyết định vậy đi, khi nào có điểm thi tốt nghiệp, mày chọn một trường nào đấy mày thích, rồi tháng 9 đi học cho yên nhà yên cửa”
Haiz, buồn mẹ ghê, nhưng mà thật sự mình không muốn đi học mà, lỡ lại phải đụng mặt những người chả muốn đụng lại mệt ra.
Sáng hôm sau, tôi đang trên đường từ trung tâm du học về tự nhiên nhớ ra rằng suốt cả quãng thời gian vùi đầu vào học tập, bản thân chưa có được một ngụm trà sữa nào, đột nhiên lại thèm thèm. Thế là tôi lại vòng đến quán trà sữa tủ để chuẩn bị tự thưởng cho bản thân một cốc hồng trà không topping 30 đường 30 đá.
“Ô! Con Châu Khánh kìa! Hế lô”
Vừa đặt chân xuống khỏi xe tôi đã nghe thấy được một cái giọng nói quen thuộc. Biết ngay là 2 đứa này mà
“Hạ Băng này, cả thằng Khôi nữa, hai chúng mày thi xong là dính lấy nhau ngay nhỉ”
Tôi còn lạ gì 2 khứa này nữa chứ, làm bạn với nhau từ khi còn bé tí, lớn lên từ hồi cấp 2 đã bắt đầu yêu nhau dính lấy nhau như sam, nhưng mà chia tay nhau cả chục lần chứ ít gì đâu. Lần thi này cũng trúng vào thời điểm mà 2 cái đứa này vừa cãi nhau xong rồi chia tay, nhưng mà lần này khác mọi lần, thằng Khôi, chưa lần nào đứng lên ngỏ lời quay lại, đột nhiên trước ngày thi nhắn với Hạ Băng một câu: “Đợi lúc thi xong chúng ta nói chuyện đi”. Thế là “bùm”, lại quay lại rồi đây, nhưng chắc lần này bền hơn đấy.
“Chị đừng vội mách mẹ em được không chị Khánh, em nói với mẹ em là sau khi có điểm thì mới yêu lại cơ”
“Anh nói thế tí nó lại mách thật bây giờ đấy” vừa nói Hạ Băng vừa dẫm chân Khôi
Tôi thở dài trong bất lực
“Thôi được rồi, chúng mày yên tâm, một đứa là bạn trí cốt của tao, một đứa là em họ tao, tao không dại đi bán đứng chúng mày đâu”
Nghe tôi nói thế, Hạ Băng mới cười hì hì
“Bọn tao yêu nhau bền thế này, chia tay đi chia tay lại cuối cùng vẫn về đến bên nhau, có phải tình yêu ấy khiến mày cảm động rồi đúng không nè, hihi”
“Thôi thôi khỏi đi bà cố, tao không biết mình còn phải cảm động đến bao giờ nữa đây”
Tự nhiên thằng em tôi lại lảng tránh sang chủ đề khác
“Ơ thế khi nào chị định làm bữa tiệc ăn mừng đây, hôm nay dì mới gọi điện cho mẹ em bảo là chị đỗ học bổng rồi mà đúng không”
“Ê!!! Mày đỗ mà sao chưa kể cho tao gì cả vậy, không định tổ chức tiệc ăn mừng rồi tiệc chia tay bọn tao à?!”
Tôi trấn an Hạ Băng
“Mày cứ bình tĩnh, tại hôm qua sắp xếp hồ sơ các thứ bận quá nên tao chưa kịp bảo cho chúng mày biết”
“Với lại tầm tháng 3 tao mới đi cơ, lúc đó tổ chức tiệc sau”
Hạ Băng liền không do dự gì, bỏ tay Khôi ra, nắm lấy tay của tôi
“Lúc đấy gọi là tiệc chia tay rồi, bây giờ phải tổ chức tiệc ăn mừng chứ, mày không tổ chức phải không, tao tổ chức cho, ngày mai tao làm luôn, tối nay tao đặt bàn rồi nhắn địa chỉ cho mày, gọi cả mấy đứa thân thân đến nữa”
“Ơ hôm kia vừa đi hát ăn mừng thi xong rồi còn gì, ăn mừng gì lắm thế?”
“Mày chả hiểu gì cả!” Hạ Băng đập vào vai tôi “Cái này khác, cái kia khác, 2 chuyện này chả liên quan gì đến nhau cả, chốt thế nhá, mày nhớ để ý điện thoại đấy có gì tao nhắn mày.”
Dạo này tôi cứ cảm thấy mọi người cứ quyết định mà không hỏi ý kiến tôi thế nhỉ, tôi không kịp chở tay luôn. Tối hôm đó, sau khi tắm xong, tôi vào điện thoại check thì thấy tin nhắn của Hạ Băng hiện lên: “Tối mai 7h30, quán Vị Bơ, mày không đến thì tao đến tận nhà lôi mày đến”. Tôi thở dài, cái con này lúc nào cũng thích làm theo ý mình thôi. Chợt tôi khựng lại, nhắn nó một câu: “Thằng kia đến không?”. Ba dấu chấm cứ di chuyển rồi lại di chuyển từ đó đến giờ cũng 5 phút rồi. “Nó bận rồi, yên tâm, tao thuyết phục mãi nó không đến đâu”. Lúc này tôi mới thật sự nhẹ người hẳn, tôi sẽ tạm tin nó rồi đến đó ngồi tầm 1 tiếng rồi về, cho chúng nó thích làm gì thì làm.
“Mày”
“Còn nhớ nó à” tự nhiên Hạ Băng nhắn tin
Tự nhiên cơ thể tôi mất kiểm soát:
“Clm, điên à, qua một năm rồi đấy mẹ ơi, nhớ kiểu gì được nữa”
“Tao cũng sắp sửa biến đi du học rồi, nhớ làm gì cho mệt người”
“Ha” “Ai chả biết mày đi du học chỉ để tránh mặt nó” “Bây ngờ mày lại bị ở đến 6 tháng nữa” “Kế hoạch thất bại” Tin nhắn của Hạ Băng cứ hiện lên liên hồi
“Mày có thôi đi ngay chưa, chỉ cần chọn trường nào mà cách xa trường nó học là được thôi, tha hồ để tao khỏi phải lo nghĩ”
“Ai mà biết được trong thời gian này gương vỡ lại lành thì sao nè” “Haha”
Đọc xong, tôi cho nó ăn seen rồi tắt điện đi ngủ luôn.
Nhưng rồi… tối hôm đó tôi lại mất ngủ, bao nhiêu chuyện trong quá khứ liên tục ùa về, tạo nên cơn ác mộng khiến tôi phải tỉnh giấc mấy hồi. Không hiểu sao, tôi tưởng tôi đã qua được những cơn ác mộng ấy, và đặc biệt là vào ngày hôm ấy 16/4, lúc 21h09…
“Nếu anh không thể ủng hộ em tự bước tiếp trên con đường của mình, thì chúng ta đừng nên gặp nhau nữa thì tốt hơn…”
Chớp mắt cũng đã đến tối hôm sau, để không ai biết tối hôm qua tôi mất ngủ, tôi cần phải make up thật kĩ
“Aiss, che khuyết điểm cũng không che nổi cái quầng thâm mắt này, tự nhiên hôm qua lại suy nghĩ linh tinh làm gì thế không biết”
Đột nhiên Hạ Băng lại gọi tôi
“Mày có nhanh lên không hả, mọi người đều ở đây hết rồi”
“Ơ, cái gì đấy, mày lộn không, 30 phút nữa mới đến giờ mà”
“Tao biết là chúng nó sẽ cao su giờ nên là hẹn chúng nó 6 giờ có mặt, ai mà biết được hôm nay chúng nó đến sớm bất thường đâu, nói chung là nhanh lên nhá”
“Rồi rồi, biết rồi con quỷ cái” Cúp máy xong, tôi nhanh chóng hoàn thành lớp make up rồi vội vàng chạy đến điểm hẹn
Vị Bơ là một quán cafe bánh ngọt rất xinh nằm ngay giữa thành phố, quán này cũng là địa điểm gắn liền với những năm cấp ba của tôi. Nhưng lần này đặc biệt hơn, thay vì ngồi bàn thường, Hạ Băng đã đặt phòng VIP riêng tư để tổ chức bữa tiệc này. Tôi nhanh chóng tìm được phòng theo hướng dẫn của Hạ Băng
“Xin lỗi mọi người nha, tao đến hơi…”
“... muộn tí…” một bóng lưng quen thuộc đứng ngay trước cửa ra vào, khiến tôi phải đứng hình. Lúc này tôi thật sự không mong người quay lưng lại chính là người mà tôi nghĩ đến.
Nhưng thật không may, tôi đoán đúng rồi. Đôi mắt ấy, cặp kính ấy, kiểu tóc ấy không thể lẫn vào đâu được. Người mà chính tôi phải chạy trốn đến một đất nước khác vì không muốn bắt gặp, người mà luôn xuất hiện vào những giấc mơ của tôi, người mà khiến tôi phải lao đầu vào sách vở đến mức lao lực. Cơ thể tôi bắt đầu choáng váng, may mà Hạ Băng đứng ra giải vây kéo tôi ngồi vào bàn
“Cuối cùng nhân vật chính của chúng ta đã tới rồi nè, vào ngồi đi vào ngồi đi, bắt đầu nhập tiệc thôi”
“Duy Nam! Duy Nam! Mày cũng vào ngồi đi, ai mà đứng như thế”
Người tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu, có thể do đã bị ảnh hưởng bởi cơn ác mộng đêm qua mà đột nhiên sống mũi của tôi bắt đầu cay cay. Tôi buông tay Hạ Băng, đi đến phía cửa, đường đường chính chính nhìn thẳng vào mắt Duy Nam
“Tại sao mày lại ở đây? Mày có tư cách gì để ở đây?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top