Gió Đông ◇ Atsumina
Author: Yuichi
Pairing: Atsumina
Gernes: Romance
~o0o~
Atsuko trở về nhà vào tối ngày 23/12, rốt cuộc thì cô đã có thể nghỉ ngơi. Dạo gần đây số lượng công việc của cô bỗng dưng tăng thêm, khiến cho đầu óc cô không còn thời gian rảnh rỗi. Atsuko gọi cho Minami nhưng cô ấy không bắt máy, cô quăng chiếc túi lên bàn và thả mông xuống ghế sofa.
Bụng Atsuko bắt đầu than thở, cô mệt mỏi tiến đến tủ lạnh, trên đó có dán một tờ giấy nhớ hình mặt mèo
[Mình có vài việc cần giải quyết, nếu xong sớm mình sẽ về với cậu ngay. Còn nữa, nhớ đừng thức khuya quá.]
"May là cậu đi rồi, nếu không đầu mình sẽ nổ tung vì mấy lời giáo huấn về sức khỏe của cậu mất." Atsuko rời ánh nhìn khỏi tờ giấy, cô tìm cho mình chiếc cốc yêu thích để pha cà phê, cô thích nó vì đó là quà Minami tặng cho cô, trên cốc có in hình Minami trong bộ đồ dâu tây, rất đáng yêu. Loay hoay một lúc thì tìm thấy, nhưng có kèm theo một tờ giấy nhớ nữa. Cô phì cười, Minami lại muốn bắt chước như trên phim hay sao? Atsuko xoay phần cốc có lời nhắn ra trước mặt
[Biết là cậu phải thức đêm làm việc nhưng uống cà phê ít thôi. Với lại khỏi mất công tìm làm gì, mình giấu hộp cà phê đi rồi. Bây giờ trong nhà chỉ còn nước trái cây và sữa, cậu muốn uống cái nào thì tùy.]
"Cậu không nghĩ là mình sẽ đi mua sao? Bakamina?" Atsuko đặt chiếc cốc chứa nước ép lên bàn, cô thư giãn bằng việc xem vài chương trình tấu hài trên TV. Trước đó cô đã dạo quanh nhà tìm thử Minami có để lại lời nhắn nào nữa không, và kết quả là chẳng có gì cả. Cơ thể mệt mỏi của Atsuko đang biểu tình, mắt của cô cũng sắp xụp xuống rồi, đứng dậy với vẻ lười biếng, Atsuko khóa cửa nhà rồi đi ngủ. Có thể ngày mai cô sẽ dậy vào buổi trưa.
Atsuko bị đánh thức bởi mấy bài nhạc Giáng sinh của nhà hàng xóm. Roger từ đâu xuất hiện và nhảy vào lòng cô. Chợt thấy mảnh giấy lấp ló từ trong chiếc chuông trên vòng cổ của Roger, Atsuko tách nhẹ nó ra
[Merry Christmas !!!] Cô bật cười. Có lẽ trong lúc bỏ mảnh giấy vào chiếc chuông thì Minami đã dính vài vết cào của Roger rồi
[Sáng ấm nhé. Bakamina <3] Atsuko đặt điện thoại sang bên cạnh giường và thong thả ngồi vuốt ve mèo cưng, vài phút sau, chuông báo tin nhắn reo
[Cậu cũng vậy nhé <3! Hôm nay cậu rảnh không? mình có vài chuyện cần cậu giúp.]
[Được thôi]
[Đầu tiên, cậu vẫn nhớ lần cuối chúng ta gặp Kojiyuu là khi nào chứ?]
"Cũng đã vài tháng rồi"
Và Atsuko khá ngạc nhiên khi đọc dòng tiếp theo [Nhà họ đã có thêm thành viên mới rồi đấy]. Cô mừng cho họ, nhưng đồng thời cũng trách mình đã quá bù đầu vào công việc mà không quan tâm đến mọi người gì cả. Cô nấu bữa sáng cho mình và nhắn với Haruna là lát nữa cô sẽ ghé qua. Atsuko mua vài món quà đến tặng Kojiyuu. Cô có thể nhận thấy họ vui như thế nào khi gặp cô, và tất nhiên cô cũng vậy. Họ vừa định ngồi xuống tiếp chuyện với Atsuko thì mùi lạ từ trong bếp tỏa ra, Haruna hốt hoảng chạy vào, là chảo trứng đang khét.
"Không sao đâu, để Yuu lo cho, em ra đó ngồi với Acchan đi" - Yuko cười hiền trước vẻ mặt hối lỗi của vợ mình, và cô tự hứa với lòng là sẽ không để cô Ngơ đó nấu ăn nữa.
Cảm giác hạnh phúc đang tràn ngập trong căn nhà đó, khiến cho vị khách mới đến thầm ghen tị. Atsuko mong là sau này mình cũng sẽ được như họ. Cô đã hỏi Minami nhiều lần về chuyện lập gia đình, nhưng cô ấy lúc nào cũng đánh trống lảng. Không thể hiểu được Minami đang tính toán chuyện gì. Yuko hỏi Atsuko trong khi đang ngấu nghiến phần ăn sáng của mình
"Acchan này, sao Takamina không đến cùng em?"
"Cậu ấy bận rồi. Từ tối qua đến giờ không về nhà"
"Coi chừng đấy nhé. Có khi...." - Haruna gắp thức ăn bỏ vào miệng Yuko trước khi cô ấy dứt câu.
"Đừng nghĩ ai cũng như Yuu" Atsuko mỉm cười khi thấy Yuko khẽ co người lại khi bị Haruna liếc xéo
"Sẽ không có gì đâu. Em tin cậu ấy mà"
"Vợ thấy chưa? Yêu nhau thì phải tin tưởng nhau chứ, đằng này..."
"Tính tình của cưng em biết rõ quá mà. Nếu muốn em tin thì xóa số điện thoại của cô gái hôm qua đi, cái người nói chuyện với Yuu ở trước cổng công ty ấy""
"... Nhưng.... Cô ấy thực sự rất có tiềm năng làm người mẫu... Công ty hiện đang cần người như cô ấy..."
"Đùa thôi. Chỉ cần Yuu bớt lăng nhăng là được, em không muốn con mình sau này noi gương theo Yuu đâu"
"Vâng~ Tuân lệnh vợ~ Vợ đáng yêu quá đi~"
"Hai người làm em ghen tị quá đấy" Atsuko chống cằm nhìn. Ba người họ bắt đầu ngồi ôn lại chuyện xưa, vài tiếng sau, Atsuko xin phép ra về. Ngồi trong taxi, cô mở tin nhắn của Minami ra
[Khoảng 10h, cậu đến cô nhi viện để giúp mấy sơ chuẩn bị bữa trưa cho tụi nhỏ. Và nhớ, tâm sự với Amuro nhiều một chút, cậu có thể dẫn nó đi chơi. Mình nghĩ thằng bé đang gặp chuyện buồn]
=======
"Mấy đứa, xem ai đến này!"Một người phụ nữ lớn tuổi nói vọng ra sân sau
"A! ATSUKO-SAN!" Bọn nhóc mừng rỡ chạy ào tới, lâu rồi tụi nó chưa được gặp Atsuko. Sau khi bám dính lấy chị gái xinh đẹp và hỏi đủ thứ chuyện, bọn nhóc đã chịu buông tha. Vị sơ già cũng rất vui khi gặp Atsuko, họ cùng nhau xuống bếp chuẩn bị bữa trưa. Trong lúc nấu ăn, Atsuko bất giác nhìn ra cửa sổ, Amuro đang đứng đó, khi bị phát hiện, thằng bé quay mặt bỏ đi. Cô quay lại công việc của mình, nhưng trong đầu thì lại nghĩ đến Amuro.
Chuông reng, bọn nhóc đua nhau chạy vào phòng ăn, còn Atsuko thì tranh thủ đi tham quan. Phần sân sau đã được mở rộng ra để bọn trẻ có thể tha hồ chạy nhảy. Bây giờ đang là mùa đông nên cả sân đều ngập trong màu trắng. Ở giữa nền trắng đó, có một thằng nhóc đang nặn người tuyết, là Amuro. Cô đã hỏi thăm vài sơ, thì được biết là 2 ngày qua Amuro lúc nào cũng thẫn thờ, có vẻ là đang suy nghĩ gì đó. Nhiều lúc họ thấy tâm hồn của thằng bé cứ như đang ở trên mây vậy.
Cũng chẳng hiểu sao Atsuko cảm thấy thú vị khi đứng xem Amuro đắp người tuyết trong vô vọng, cô muốn biết tên nhóc đó có thể kiên trì đến mức nào. Nhưng trẻ con thì cũng chỉ là trẻ con thôi, sau khi đã tốn bao công sức nhưng vẫn không thành công, thằng bé chán nản ngồi lên chiếc xích đu bên cạnh. Nó cũng chẳng hề biết Atsuko đang đứng đằng sau.
"Amuro"
"Hơ... sao chị lại ra đây?"
"Câu đó là chị hỏi mới đúng. Em không ăn trưa à?" Atsuko ngồi xuống ghế xích đu kế bên
"Em muốn ăn một mình, các bạn ăn xong thì em mới vào"
"Này nhóc"
"Dạ?"
"Em gặp chuyện gì buồn à?" Amuro im lặng một lúc, rồi thằng bé lại nhìn lên bầu trời
"Cũng không hẳn ạ"
Atsuko chỉ mỉm cười và đung đưa chiếc ghế xích đu
"Sao Atsuko-san không hỏi lại em như mọi người? Chị không tò mò sao ạ?" Amuro thắc mắc
"Có chứ. Nhưng chị muốn nghe em chia sẻ, chứ không phải là trả lời câu hỏi."
"Người lớn khó hiểu quá" Thằng bé cười khì.
Amuro bắt đầu kể cho Astuko nghe suy nghĩ của mình. Vài ngày trước, Amuro cùng sơ đi chợ, thằng bé thấy rất nhiều gia đình đang đi dạo cùng nhau, những đứa trẻ đang cười đùa hạnh phúc bên cha mẹ của chúng. Cái thứ hạnh phúc mà chưa một lần Amuro được cảm nhận. Amuro chỉ biết mặt ba mẹ mình qua những tấm ảnh. Thằng bé lớn lên trong sự bảo bọc của các sơ. Amuro là đứa trầm tính nhất trong cô nhi viện, nên không ai có thể hiểu được suy nghĩ của nó, và cũng chẳng ai cảm nhận được khao khát về gia đình của thằng bé nhiều đến mức nào. Mỗi ngày nó đều đứng bên cửa nhìn khi những người bạn của nó được ba mẹ mới đưa đi.
Nó muốn lắm, nó muốn có người dắt nó đi giống như vậy.
Nhưng họ không hề để mắt đến nó.
Họ chỉ thích những đứa trẻ thông minh, xinh đẹp, khỏe mạnh.
Những yếu tố đó, nó không đáp ứng đủ.
Nên bây giờ nó vẫn quanh quẩn trong cô nhi viện này.
"Dù chỉ một lần thôi, nhưng em muốn biết cái cảm giác có gia đình bên cạnh là như thế nào"
[Bộp]
"Amuro! Atsuko-san! Hai người ngồi đó làm gì vậy? Lại đây chơi đi!" Sau bữa trưa, bọn trẻ lại ùa ra sân sau. Amuro phủi lớp tuyết trên tóc xuống rồi đứng dậy, thằng bé dợm bước đến chỗ bạn của nó thì Atsuko lại ngồi chắn trước mặt. Cô nhéo nhẹ hai bên má của Amuro
"Chị hiểu cảm giác của em. Em cũng đừng nghĩ nhiều về điều đó nữa, chỉ khiến em càng buồn thêm mà thôi. Sau này không được chưng cái bản mặt rầu rĩ lúc nãy ra nữa, nếu dám trái lệnh chị sẽ cho em biết tay, nghe không?"
Nụ cười tươi rói đã thay cho câu trả lời của Amuro, hai người thì thầm với nhau một lát rồi đi đến chỗ bọn trẻ.
"Sao chậm th-" Tên nhóc lúc nãy ném tuyết vào Amuro giờ đã được đáp lễ. "Cậu giỏi lắm, mình sẽ cho cậu biết ai mạnh nhất ở đây! Chia team nào!" Bầu không khí trở nên hào hứng, bọn nhóc chia làm 2 phe, tiếng hô của trọng tài vừa vang lên thì bọn chúng lao vào nhau. Atsuko cố gắng len lỏi ra khỏi trường đấu, cô nhắn tin cho Minami
[Chiều nay cậu ghé qua cô nhi viện nhé, chúng ta có một nhiệm vụ cần hoàn thành đây]
[Là gì vậy? Cậu làm mình tò mò quá~]
=====
Bây giờ là 4 giờ. Atsuko đang ngồi đợi Minami, Amuro tò mò lại gần và ngồi xuống cạnh cô.
"Chị đang gặp chuyện sao ạ?"
"Lí do gì khiến em nghĩ như vậy?"
"Thì tại chị cũng ngồi thẫn thờ giống em lúc trưa đó"
"Không phải" Atsuko mỉm cười xoa đầu thằng bé
"Xin chào~ Em cũng chờ chị sao Amuro?" Minami vẫy tay với họ
"Xì! Không có, em đang nói chuyện với Atsuko-san"
"Rồi, chúng ta đi thôi" Atsuko đứng bật dậy
"Hở? Đi đâu cơ?" Hai người kia đồng thanh
"Chẳng phải là em muốn biết cảm giác ở bên cạnh gia đình sao, Amuro? Hôm nay chị và cái người kia sẽ làm mẹ của em "
Gương mặt Amuro sáng bừng lên, thằng bé hào hứng nhảy nhót loạn xạ trong khi Takamina thì ngớ người ra. Atsuko đã xin phép các sơ, đây coi như quà Giáng Sinh của cô giành cho Amuro. Hai người vui vẻ dắt tay nhau ra xe, Minami vội chạy theo sau.
Xe của Minami đậu trước cổng khu vui chơi, Amuro nhanh chóng nhảy ra khi cửa xe vừa mở, thằng bé kéo tay Atsuko đi vào trong, được vài bước thì dừng lại, nó quay mặt về phía Minami đang đứng tựa vào cửa xe
"Minami-san không vào ạ?"
"Chị tiếc tiền gửi xe, hai người cứ vào đi"
"Nhưng Amuro muốn cả hai mẹ cùng vào cơ!"
Minami phì cười trước gương mặt phụng phịu của tên nhóc con kia. Hết cách, cô gửi xe và vào cùng họ. Lúc này, Amuro cảm thấy rất hạnh phúc, nó nắm chặt tay hai người lớn hơn rồi kéo họ đi. Khi thằng bé đang ở trên tàu siêu tốc cùng Atsuko, Minami đứng chờ phía dưới thì tình cờ gặp Chiyuu, họ nói chuyện được một lát thì Chiyuu tạm biệt Takamina vì Tomochin đang chờ cô ấy ở nhà.
"Là Chiyuu phải không? Sao lại về vội thế?"
"Cậu ấy có việc, và cũng gửi lời hỏi thăm đến cậu đấy"
Bỗng một tay nhiếp ảnh lại gần chỗ họ và đề nghị chụp một tấm ảnh, Amuro nhanh nhảu đồng ý. Cầm tấm hình trên tay, thằng bé tấm tắc khen bản thân, rồi bỏ tấm hình vào túi áo. Một lát sau, Amuro xin phép đi vệ sinh. Atsuko và Minami bắt đầu lo lắng vì nãy giờ vẫn chưa thấy Amuro, Takamina đứng dậy đi tìm. Cô tìm khắp nơi nhưng không thấy, khi chạy ngang mấy cây thông to đặt sát cạnh nhau, Minami nghe tiếng Amuro đang nói chuyện với một đám trẻ nào đó ở phía sau, bọn chúng có vẻ lớn hơn Amuro.
"Nó nói nó đến đây cùng hai người mẹ kìa, tin được không?" Thằng nhóc ra vẻ thủ lĩnh bật cười
"Một đứa mồ côi như mày mà cũng có mẹ à? Đã vậy còn là hai người? Chắc là ăn cắp tiền của ai rồi lẻn vào đây chơi một mình chứ gì?"
"TÔI CÓ MẸ!!!" Amuro hét vào mặt chúng
"Ừ thì mày có, nhưng đó là chuyện của 7 năm trước. Họ đã chết từ khi mày mới lọt lòng rồi" Bọn chúng cười cợt khi thấy mắt Amuro đã ngấn nước
"Ôi ôi, nhóc tì khóc nhè rồi, đứa nào có khăn giấy đưa cho nó đi"
"Ha Ha Ha!"
"Cái gì đây?" Một trong số chúng phát hiện tấm ảnh trong túi Amuro
"TRẢ ĐÂY!!!"
"Hửm? Ai thế nhỉ? Là hai người mẹ mày nói đến đây à?"
"Làm ơn.. trả cho tôi..." Amuro nức nở
"Chậc, tội nghiệp ghê." Tên nhóc thủ lĩnh nói với giọng mỉa mai, nó xé tấm ảnh trước đôi mắt ngỡ ngàng kia.
"Không thể tha thứ..."
"Hả? Mày vừa nói gì cơ?"
"TAO KHÔNG THỂ THA THỨ CHO MÀY!!!" Amuro định lao tới đánh vào mặt thằng nhóc thủ lĩnh thì bị kéo ra đằng sau. Minami lau nước mắt cho Amuro rồi quay sang bọn nhóc kia, nhìn chúng với ánh mắt hiền từ.
"Mấy cậu đang làm gì con của tôi vậy?"
"Ơ...." Bọn nhóc cảm thấy lạnh gáy khi nhìn vào mắt Minami, chúng trở nên lúng túng.
"Nghe đây, tôi là người trong tấm ảnh và cũng là mẹ của Amuro, vậy nên thằng bé không phải trẻ mồ côi. Mấy cậu còn dám đụng vào Amuro, tôi sẽ không nương tay đâu" Chúng cúi gập người xin lỗi và nhanh chóng bỏ đi.
Amuro chậm rãi nhặt từng mảnh của tấm ảnh rồi xếp lại như lúc nó còn nguyên vẹn. Một giọt nước rơi xuống ngay khuôn mặt của Amuro trên bức ảnh.
"Chúng ta...trông hạnh phúc quá... mẹ nhỉ?"
Minami ôm siết thằng bé vào lòng.
"Ngoan nào.."
Xin lỗi Amuro, chị đã không hiểu được tâm trạng của em.
Thực lòng, chị rất muốn bù đắp cho em.
Atsuko bật dậy khi thấy Minami quay lại, cô ấy đang cõng Amuro trên lưng.
"Thằng bé, vừa khóc à?" Minami nhìn khuôn mặt đang say ngủ đó rồi lại cất tiếng thở dài. Trời đã bắt đầu tối, họ chở Amuro về cô nhi viện. Atsuko đưa thằng bé vào trong phòng, đặt xuống giường rồi hôn tạm biệt. Cô ra xe, ngồi cạnh Minami.
"Tội nghiệp thằng bé" Atsuko nhìn về hướng căn phòng đang sáng đèn.
"Không cần lo đâu, mình sẽ có cách bù đắp cho Amuro. Nó đã chịu nhiều thiệt thòi rồi"
"Cậu nói vậy thì mình cũng yên tâm phần nào"
"Chúng ta cũng nên có không gian riêng chứ nhỉ?"
Hai người đi đến quán cà phê quen thuộc, Atsuko gọi 2 ly sữa nóng. Ngoài trời xuất hiện cơn mưa nhẹ, và sau đó tuyết rơi. Dòng người trên phố vẫn đông đúc, có lẽ họ thích những nơi náo nhiệt, hơn là tìm một nơi yên tĩnh để thưởng thức khung cảnh Giáng Sinh. Những bài nhạc bắt đầu vang lên, giai điệu vui tươi khơi gợi niềm hứng khởi. Lời chúc Giáng Sinh được mọi người hô lên cùng lúc, sau đó là nụ cười hạnh phúc. Atsuko mải ngắm nhìn bầu trời mà không biết Minami đang chăm chăm vào cô.
"Atsuko này"
"Hửm?" Cô uống một ngụm sữa nóng
"Tomochin vừa nhắn tin cho mình, nói là cửa hàng bánh của cậu ấy và Chiyuu đã khai trương rồi"
"Vậy sao? Chúng ta cũng nên qua đó ủng hộ nhỉ?"
"Tất nhiên" Ngay lúc đó, người phục vụ đặt lên bàn của họ một quả cầu tuyết
"Đây là món quà của quán dành cho các cặp tình nhân đã đến ủng hộ trong hôm nay"
"Cảm ơn nhé" Atsuko nhìn vào trong quả cầu tuyết "Xem này Minami, cô bé trong này lùn y như cậu vậy"
"Đừng nói về chiều cao của mình nữa, giận đấy!"
"Được rồi" Atsuko cười cầu hòa "Ủa? Đó có phải Kojiyuu không?"
Họ gọi Kojiyuu vào trong, đã lâu rồi 4 người mới ngồi chung một bàn như thế này. Yuko liên tục bị Haruna trách mắng khi cứ liếc nhìn các cô gái qua cửa sổ. Đúng là "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời". Trong khi trò chuyện, Minami có vẻ suy nghĩ gì đó nên không để ý Atsuko đã đi vào nhà vệ sinh. Yuko tranh thủ dò hỏi Minami về chuyện lập gia đình. Minami thú nhận rằng cô ấy muốn cầu hôn Atsuko bằng cách đặc biệt, nhưng lại chưa nghĩ ra nên mới kéo dài đến tận bây giờ. Haruna khuyên Minami nên gọi cho Mariko, chắc chắn chị ấy sẽ có cách. Khi Atsuko quay lại, cả bọn rủ nhau ra ngoài đi dạo.
Kojiyuu ríu rít đi phía trước, để không gian riêng cho cặp tình nhân kia.
"Này hai đứa! Nếu lỡ lạc nhau thì cứ đến chỗ đó nhé" Haruna chỉ về phía vòng quay.
"Vâng"
Atsuko bước lên đi ngang với Minami và đan tay mình vào tay cô ấy
"Cậu lạnh à? Để mình đi mua bao tay-"
"Ngốc. Không cần đâu, cứ như vầy là ấm rồi"
Mặt Minami thoáng đỏ lên, cô luôn yêu nụ cười của Atsuko, và cả chủ nhân của nụ cười đó nữa.
Có cô ấy bên cạnh thì dù có bão tuyết, Minami này vẫn chống chọi được.
Đúng như dự đoán, 4 người họ đã bị lạc nhau. Minami và Atsuko đã chờ Kojiyuu một lúc lâu nhưng chẳng thấy họ đâu. Minami chợt nhớ đến lời của Yuko, cô xin phép đi gọi điện thoại
[Mari-chan]
[Takamina đó hả? Cần giúp gì sao?]
[Vâng]
.
.
.
[Atsuko chỉ thích những điều đơn giản, nên em cứ bày tỏ một cách đơn giản nhất.] Mariko cười thầm
[Nhưng bây giờ em không có đem nhẫn-]
[Nhẫn nhiếc gì, để sau đi! Cứ dùng tấm lòng chân thành là được]
[.... Em hiểu rồi. Cám ơn nhé Mari-chan]
"Yuko nói là chúng ta cứ lên vòng quay chơi trước, lát nữa họ đến sau"
"Cũng được" Hai người lại đan tay vào nhau, có vẻ như thiếu hơi ấm của người kia thì không chịu nổi hay sao ấy.
Minami mở cửa một vòng quay, họ ngồi vào trong.
"Mình ước thời gian sẽ không trôi nữa"
Minami chỉ cười và siết tay Atsuko, hai người cùng nhìn ra khỏi cửa kính. Vòng quay đang lên cao dần, chậm thật chậm. Trong không gian đó, chỉ hai người thôi, yên tĩnh, thơ mộng và cũng ấm hơn bên ngoài nhiều. Hai đôi mắt ấy vẫn cứ say đắm nhìn nhau. Họ không quan tâm khi nào vòng quay kết thúc, chỉ muốn tận hưởng giây phút bình yên hiếm có này thôi.
"Minami này, chúng ta nên yêu cầu mẫu bánh cầu kì một chút, mình muốn làm khó Chiyuu"
"Được đấy! Xem nào... bánh nhiều tầng, bên ngoài phủ lớp kem trắng mịn, xung quanh trang trí bằng socola"
"Phải có thêm vài trái cà chua bằng kem nhỏ xíu nữa" Atsuko hào hứng
"Nhưng quan trọng..." Minami nhìn vào mắt Atsuko một hồi lâu "...trên đỉnh bánh sẽ là hai cô dâu. Và tên ghi trên mặt bánh sẽ là Takahashi Minami..."
Atsuko cảm thấy thời gian đang ngừng trôi, giống như điều ước của cô lúc nãy.
"...và Maeda Atsuko."
Niềm hạnh phúc ngập tràn trong đôi mắt họ, đôi tay đã siết chặt tự lúc nào. Giây phút Atsuko mong chờ từ lâu đã thành hiện thực, nhịp đập của trái tim trở nên nhanh hơn bao giờ hết. Atsuko thực sự muốn hét lên cho mọi người biết, cô đang vui sướng như thế nào.
Vòng quay đã dừng lại, Kojiyuu đứng ở chỗ bán vé chờ từ lúc hai người kia vừa vào vòng quay. Thứ đầu tiên mà họ nhìn thấy khi cặp tình nhân kia bước ra, chính là nụ cười mãn nguyện. Cứ như là nếu bạn đến gần hai người đó, bạn sẽ cảm thấy được xung quanh họ tỏa ra hơi ấm của lò sưởi vậy, ấm áp đến mức có thể khiến bạn nghĩ mình đang ở nhà chứ không phải là đứng giữa trời tuyết lạnh giá. Những xúc cảm mà họ đang dành cho nhau ngay lúc này thật khó để diễn tả.
"Trời đã lạnh hơn rồi, hai đứa dùng đi" Haruna đưa cho họ hai chiếc khăn quàng cổ. Atsuko gật đầu cảm ơn, nhưng cô chỉ lấy một chiếc.
"Như thế này là đủ rồi ạ" Atsuko quàng chiếc khăn qua cổ của cô và Minami. Họ mỉm cười rồi tựa đầu vào nhau.
~o0o~
Mùa đông mỗi năm đều giống nhau, vẫn là cái không khí lạnh lẽo khiến người ta muốn rúc hẳn vào chăn. Nhưng đâu đó trên thế giới này, vẫn có những ngọn lửa nhỏ được thắp lên giữa trời đông giá rét ấy.
Minami kéo chiếc chăn bông qua khỏi đầu, thực sự cô chẳng muốn nhấc mông ra khỏi giường chút nào. Bỗng có một cánh tay đè lên bụng Minami, cô nhìn sang bên cạnh với vẻ mặt hạnh phúc. Vẫn là gương mặt mà Minami thường nhìn thấy vào buổi sáng, nhưng kể từ tối qua, việc ngắm nhìn cô ấy trở nên đặc biệt hơn nhiều. Atsuko khẽ cựa mình khi ai đó nhéo má cô. Cô hôn nhanh lên môi thủ phạm rồi cười thích thú.
"Sau này không được làm phiền khi mình ngủ nữa! Nghe chưa?"
"Tuân lệnh vợ!"
"Ai là vợ của mấy người chứ?"
"Ơ? Chẳng phải hôm qua cậu đã đồng ý lời cầu hôn của mình rồi sao?" Minami chưng vẻ mặt ngơ ngác ra
"Đúng là mình đã đồng ý, nhưng phải sau đám cưới thì mới có quyền gọi mình là vợ" Atsuko giơ bàn tay một cánh hờ hững và nhìn chằm chằm vào nó
"Chờ mình một lát" Minami nhanh chóng nhảy khỏi giường và lục tung các ngăn kéo tủ "Chết thật! Bỏ ở đâu rồi...."
Sau 15 phút tìm kiếm, Minami cúi mặt đi đến trước mặt Atsuko đang ngồi trên giường
"Chiếc nhẫn....mình...." Cô ngập ngừng
"Mất rồi à?" Giọng nói nhẹ tênh của Atsuko khiến Minami giật thót
"Mình nhớ rõ ràng là đã cất kĩ rồi, nhưng tìm lại vẫn không thấy..."
Nhìn vẻ mặt lo sợ của Minami mà Atsuko không khỏi bật cười. Cô đứng dậy đi đến bàn của mình rồi lấy chiếc hộp nhỏ màu đỏ ra
"Ớ?!"
"Chỉ là đùa một chút thôi. Không ngờ cậu lại nghiêm trọng hóa nó đến như vậy"
Nhanh như cắt, Minami ẵm Atsuko quăng lên giường và nhảy lên người cô ấy
"Cậu ác quá đấy, làm mình thót tim!" Atsuko chỉ cười rồi vòng tay qua cổ Minami, đưa cô ấy vào một nụ hôn sâu. Khi dứt ra, họ tựa trán vào nhau
"Atsuko"
"Hm?"
"Mình có chuyện quan trọng cần nói"
_______
"Chào sơ"
"Chào hai đứa"
Vị sơ già dẫn Minami và Atsuko vào phòng, và dẫn Amuro đến vì chuyện này có liên quan tới thằng bé.
"Thưa sơ, tụi con đã tìm được người muốn nhận nuôi Amuro" Amuro tròn mắt nhìn Minami, tin nó vừa nghe là thật đấy chứ?
"Họ nói khoảng đầu tháng sau sẽ đến đón thằng bé"
"Tốt quá! Rốt cuộc thì con đã có thể tìm được hạnh phúc mới rồi, Amuro" Vị sơ ôm Amuro vào lòng "Ta muốn gặp họ trước có được không?"
"Sơ biết mặt họ mà" Atsuko cười tươi
"Là tụi con nè sơ~" Minami cười phá lên, cô quay sang xoa đầu Amuro.
"Là... là thật sao ạ?" Đôi mắt long lanh của Amuro nhìn chằm chằm vào Minami và Atsuko
"Đúng, những gì con vừa nghe đều là thật. Chúng ta sẽ chăm sóc cho con thật tốt" Minami hôn nhẹ lên trán Amuro
Thằng bé òa khóc, Atsuko cười hiền rồi ôm nó vào lòng.
Giọt nước mắt hạnh phúc đó cứ thế mà tuôn rơi.
Chắc là ông già Noel đã nghe được điều ước của Amuro.
"Nín nào. Gia đình mình cùng chụp chung một tấm hình nhé. Con có thể ngắm nó cho đến khi các mẹ đến đón con vào đầu tháng sau"
"Vâng!"
"Amuro này" Vị sơ tiến đến gần thằng bé "Sau này, con vẫn sẽ nhớ đến ta và mọi người ở đây chứ?"
"Sơ đừng lo! Năm nào con cũng sẽ về thăm mọi người! Amuro hứa đấy ạ!"
Giáng Sinh năm nay, thật ý nghĩa.
Nhóc Amuro cuối cùng cũng có thể đón năm mới với gia đình mình rồi.
Có lẽ không chỉ ba người họ được đón nhận niềm hạnh phúc
Mà còn rất nhiều, rất nhiều người, ở khắp nơi của quả Địa Cầu này.
Với những ai chưa được sưởi ấm trái tim trong mùa đông này
Thì hãy sẵn sàng đón chờ một năm mới
Với những điều tốt lành luôn dành cho bạn.
~ Merry Christmas ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top