🧧🎊Happy New Year🎊🧧(4)

Đề 4: Aumiri
Tâm trạng của những người con xa xứ, vẫn chưa thể về quê hương, quây quần bên mâm cơm đêm giao thừa cùng gia đình.

__________________

"Ở cạnh mọi người thì đâu cũng là nhà...." - Lời bài hát "Thế là Tết" cứ văng vẳng bên tai tôi.

Tôi quay sang và quát nhỏ bạn cùng phòng. Khánh Vy nhìn lại với đôi mắt
tràn ngập sự ngạc nhiên, thông thường tôi sẽ cùng hát hò với nó chứ chẳng
nổi cáu như thế này. Nhưng lòng tôi cứ không ngừng rầu rĩ vì không thể về
quê thì làm sao tôi có thể vui vẻ hoà giọng với nó được. Phải, Tết năm nay tôi không thể về thăm nhà.
Khánh Vy vỗ vai tôi mấy cái, nói lại mấy câu an ủi mà nó đã nói cho tôi nghe cả tuần nay rồi kéo vali rời đi. Nhìn dáng nó xa dần trên hành lang lòng tôi lại nặng trĩu. Tôi lăn vào quấn mình trong chăn, nhắm nghiền đôi mắt, tôi
bắt đầu hồi tưởng về năm đầu lên thành phố. Ngày nào rảnh cũng gọi điện hỏi thăm, giờ thì cứ rủ lại rồi Tết mình sẽ về.

Nhớ lại ngày tôi rời quê lên thành phố thì đó đã là chuyện của ba năm trước,
khi tôi nhận được giấy trúng tuyển đại học Sư Phạm ở Sài Gòn. Tôi đã hớn
hở dọn đồ để rời quê lên thành phố với một niềm tin về một tương lai đầy
hạnh phúc mà chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có một ngày mình không thể về ăn
Tết như hiện tại. Nhớ lại lúc mẹ tiễn tôi lên tàu để rời quê, bà đã vừa vui vừa
buồn. Tầm nhìn ắt hẳn đã nhoè đi vì thứ tôi thấy chính là màng nước phủ
trước mắt mẹ. Tay nắm chặt lấy cánh tay tôi nhưng miệng bà không ngừng
bảo tôi đi lẹ đi, không khéo lại trễ chuyến. Bà vẫn luôn như vậy, vẫn luôn muốn tôi đi thật xa, muốn tôi bay khỏi kén để phát triển nhưng cũng sợ tôi
đi quá xa để rồi bà chẳng có cơ hội được ôm tôi vào lòng nữa.

Tính ấy của mẹ chẳng sao mà bỏ được. Tới giờ vẫn vậy, dịch bệnh căng thẳng
quá, bà cứ bảo tôi đừng về, không khéo lại lây bệnh cho họ hàng hay chuốc
bệnh vào thân nhưng có khỉ mới không biết bà đã khóc to nhường nào. Miệng thì nói rằng mẹ không sao nhưng mà giọng cứ run run, tay thì cầm điện thoại chẳng chắc mà nước mắt theo đà cứ chảy dài. Ôi, tôi nhớ mẹ biết bao!

Không chỉ nhớ mẹ, tôi cũng nhớ ba nữa. Ba lúc nào cũng mặt lạnh nhìn tôi nhưng tôi biết ba yêu tôi nhiều lắm. Có lần tôi xin ba tiền đóng quỹ lớp, tôi xin có mười nghìn mà ba đưa tôi hẳn tờ một trăm rồi bảo tiền đấy thưởng
cho tôi điểm thi đầu vào tốt. Ba thương tôi có khi còn nhiều hơn thương mẹ,
bởi mẹ bảo với ba thèm cái bánh thì ba chẳng nhớ mà mua, còn tôi lỡ buột
miệng bảo thèm bánh thì ba liền mua hẳn một bịch to cho tôi ăn. Nghĩ tới
tôi lại chợt phì cười. Lúc nào cũng tỏ vẻ chẳng quan tâm nhưng ba lại để ý
từng thứ một.

Tôi xoay người và nhận ra một mảng chăn đã ướt. Đưa tay lên sờ thì mới
nhận ra mình đã khóc từ lúc nào. Nhìn mảng chăn ướt ấy, tôi lại thụt vào
chăn rồi bật tiếng khóc lớn. Tôi nhớ mẹ, nhớ ba nhiều lắm. Tôi nhớ cảnh ba người ngồi làm bánh tét xong lấy ra thì thấy bánh dính nước tèm nhem. Tôi
nhớ lúc ba và mẹ cứ hỏi thúc tôi có bồ chưa, có anh nào để ý không. Có lúc
mẹ còn nghi ngờ tôi không thích trai mà thích gái, mà dẫu thế thì mẹ cũng
sẵn chấp nhận điều đó nữa. Cứ hỏi dồn dập có thích anh nào hay chị nào
không để mẹ chỉ cho "cưa". Mỗi lần như thế ba toàn phải cản mẹ lại, mà nếu không cản thì ba lại chêm thêm mấy câu làm mẹ nóng hết ruột gan. Nhớ quá đi mất!

Tôi cứ nằm đấy, khóc xong cũng chẳng muốn bật dậy. Cứ nhìn chăn rồi nghĩ
mãi về những khoảnh khắc đẹp đẽ ấy. Tôi chìm vào giấc chiêm bao lúc nào
chẳng hay.

- Nhiên à, con sao vậy?

Tôi ngạc nhiên nhìn mẹ, mồ hôi đầm đìa như vừa hết sốt. Mẹ đang ngồi cạnh tôi, còn bản thân thì nằm trên cái giường cũ dưới quê. Không phải tôi đang nghĩ ở kí túc xá sao? Ha, có khi chỉ là do tôi sợ quá mà mơ thôi.

Tôi ôm chầm lấy mẹ, chợt ào khóc. Tôi có thể cảm nhận rõ sự bối rối của mẹ
dẫu thế mẹ vẫn dịu dàng xoa lưng dỗ dành tôi. Đợi đến khi tôi nín khóc, mẹ
liền lấy khăn lau mặt cho tôi, mỉm cười nhìn tôi. Tôi nhìn mẹ, người mẹ xinh
đẹp của tôi đã bị thời gian tàn phá biết nhường nào. Vết chân chim hằn rõ
trên mắt mẹ, da đã không còn mịn màng nữa, từng nếp nhăn cứ thế mà hiện rõ lên của người phụ nữ chu toàn trước mắt tôi. Đến khi tôi bình tâm lại, mẹ con tôi cùng nhau ra chợ sắm sửa đồ Tết.

Chợ Tết dưới quê bao giờ cũng nhộn nhịp. Người người chen chúc nhau để
sắm hoa mua thịt. Tiếng xì xầm mọi người trao đổi làm cảnh quan thêm vui nhộn. Mẹ con tôi khó khăn lắm mới chen được vào quầy thịt lợn. Trả giá một hồi mới được giá ưng ý khi mà giá cứ leo thang mỗi dịp Tết về.

Mua được hết những thứ cần thiết mẹ kéo tôi sang quầy trang sức. Kì kèo
mãi mẹ mới thuyết phục tôi nhận dây chuyền mẹ tặng. Chúng tôi vui vẻ nói
từ chuyện này sang chuyện khác. Không khí mùa lễ hội không chỉ toả khắp nơi mà còn tràn ngập trong từng tế bào của tôi. Niềm hân hoan lòng tôi
không thể nào chìm xuống.

Về đến nhà ba tôi ngồi trên ghế mà từ tốn đọc báo. Dáng vẻ vẫn nghiêm nghị
như thường, thấy tôi và mẹ, ba quay sang rồi hỏi thăm mấy câu. Chúng tôi
cười cười nói nói, cứ thế mà kéo đến mấy mồng, niềm vui và hạnh phúc cứ
bao lấy cả nhà.

Tôi xoay người lờ mờ tắt chuông điện thoại, chui lại vào trong chăn rồi cuộn
người. Chợt nhận ra có gì đó không đúng, tôi liền bật người dậy. Trước mắt tôi là phòng kí túc đã quen mắt đầy lạnh lẽo. Căn phòng đìu hiu chỉ có mình tôi. Điện thoại cứ nhấp nháy run từng hồi. Tôi nhìn xem số thì đó là Vy, tôi
bật mình tắt nguồn.

Bước ra ban công tôi nhìn không gian trước mặt. Tôi không rõ mình đã ngủ
bao lâu rồi nhưng giờ trước mặt chỉ toàn là bóng đêm. Màn đêm phủ cả
thành phố, dưới đất chỉ có lấp loé mấy ánh đèn, trên cao thì chỉ mấy ánh sao
lẻ loi. Không gian như buồn theo tôi, mọi thứ cứ trầm trầm buồn bã. Gió
đêm kéo đến làm tôi lạnh run người, nhưng không hiểu sao, tôi vẫn đứng
đấy.

Nhìn mọi thứ, tôi thấy lẻ loi, cảm giác như mình bị bỏ lại phía sao. Tôi thật
sự muốn về thăm mẹ, thăm ba. Tôi muốn nhìn thấy cảnh mấy đứa nhóc
trong xóm chạy đến chúc tôi sớm có bạn trai để tranh nhau lấy tiền lì xì của mình. Tôi muốn cùng mẹ ngồi nguyên đêm canh lò bánh chưng, bánh tét.

Tôi không muốn một mình lẻ bóng nơi đây. Tôi ngồi thụp xuống rồi khóc nấc.

Bỗng có tiếng gõ cửa, tôi vội vàng lau nước mắt. Đứng dậy tôi bước ra mở
cửa. Đó là một anh trai khoá trên tôi vẫn hay gặp ở thư viện. Anh thân thiện chào tôi, rồi rủ tôi xuống sảnh chơi. Tôi gật đầu đồng ý, rồi vào sửa soạn. Nhìn những lằn nước còn đọng trên mặt, lòng tôi thắt lại. Tôi bước đến mở
nguồn điện thoại đồng thời cũng lấy khăn ướt lau đi khuôn mặt tèm nhem.
Nhìn những dòng tin nhắn an ủi của cô bạn cùng phòng tôi khẽ phì cười. Tôi
thấy mẹ nhắn tin hỏi thăm, thấy ba gọi nhỡ mấy cuốc. Tôi gọi lại, vừa xuống
sảnh kí túc xá, vừa trò chuyện với ba mẹ, lòng cũng nhẹ đi phần nào. Khi xuống tới nơi, tôi nhìn thấy mấy mươi người cả nam lẫn nữ đang đứng đấy. Lòng tôi như nhẹ nhõm. Buồn thật đấy, nhưng tôi không cô đơn. Tôi hoà mình vào cuộc nói chuyện. Nỗi buồn cứ thế mà nhẹ nhàng vơi đi dẫu cho vẫn làm con tim nhỏ bé này thổn thức. Đây là một bước để trưởng thành mà đúng không. Ai rồi cũng sẽ trải qua lúc không thể ăn Tết cùng gia đình để trân quý những khoảnh khắc ở cùng nhau.

Tôi nốc hết ly CoCa trong một hơi. Giương ánh mắt lên nhìn ánh sao trên
trời. Phải tôi ở đây, không thể về quê. Tôi buồn nhưng tôi chấp nhận nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top