🧧🎊Happy New Year🎊🧧(3)

Đề 3: cii
"Tết là lúc nói lời cảm ơn, cảm ơn bản thân vì sự nỗ lực dù vẫn chưa như ý nhưng không con đường nào dài hơn bước chân mình nên cứ đi rồi sẽ đến, cảm ơn những người quan tâm yêu thương mình giúp đỡ mình."

_______________

“Tết là lúc nói lời cảm ơn, cảm ơn bản thân vì sự nỗ lực dù vẫn chưa như ý nhưng không con đường nào dài hơn bước chân mình nên cứ đi rồi sẽ đến, cảm ơn những người quan tâm yêu thương mình giúp đỡ mình.”

Đóng rầm cánh cửa phía sau lưng, cô thở dài. Đã gần Tết, mọi người đều về quê hết rồi, duy chỉ có cô đến giờ vẫn chưa được nghỉ làm. Lê tấm thân đang rã rời lên ghế sofa, cô đã quá mệt mỏi để có thể suy nghĩ bất cứ chuyện gì nữa. Đầu óc cô giờ quay cuồng, chỉ đợi để cả cơ thể chìm vào giấc ngủ, khoảng thời gian yên bình duy nhất để cô nghỉ ngơi. Và cô thiếp đi lúc nào không hay.

bíp bíp bíp bíp bíp bíp bíp…

Đầu cô co giật nhẹ theo từng tiếng báo thức, đau nhức. Lại đến giờ đi làm. Thân thể cô từ chối đứng dậy một cách mạnh mẽ, nhưng cô nghĩ hôm nay là ngày cuối cùng rồi, làm nốt hôm nay ngày mai cô sẽ dành cả một ngày để bản thân nghỉ ngơi. Nghĩ vậy nên cô vẫn nhanh chóng chuẩn bị đến công ty.
Hôm nay có cuộc họp quan trọng, cô phải chuẩn bị thật tốt để gây được ấn tượng với đối tác và giúp công ty ký được hợp đồng. Bước đến cửa công ty, cô nhận ra mình không thấy tập tài liệu quan trọng cho buổi họp đâu cả. Cô nghĩ nếu đi nhanh một chút thì có vẻ sẽ kịp giờ, nên bèn quay xe lại về nhà. Đến nhà cô lục lọi hết phòng làm việc, phòng ngủ, đều không thấy. Lúc này mặt cô tái nhợt đi, cô cứ tự hỏi nó ở đâu trong lúc tìm đi tìm lại khắp nơi.
Không thấy…
Tập tài liệu là mọi thứ cô cần cho cuộc họp lần này, cuộc họp cuối của năm với đối tác quan trọng hàng đầu của cả công ty, nhiệm vụ này được giao cho cô và cô đã rất nỗ lực vì nó. Đầu cô bây giờ diễn ra bao viễn cảnh, khi cô không hề có tập tài liệu, không hoàn thành được cuộc họp, không ký được hợp đồng, bị khiển trách,... và nhiều điều tệ hơn nữa. Bần thần nhưng cô vẫn cố quay lại công ty, mong rằng mình có thể làm gì đó.
Vừa lên đến nơi, anh đồng nghiệp của cô đã đứng ngay ở cửa:
Hôm qua cậu quên tập tài liệu này, mình cầm giúp cậu đó, nhanh lên sắp đến giờ họp rồi.
Cô ngạc nhiên không biết nói gì, cầm lấy tập giấy anh đưa, mắt sáng bừng lên, sắc mặt cô tươi tỉnh hẳn. Cô chạy nhanh về phía phòng họp.
Một tiếng sau cô đẩy cửa bước ra, cuộc họp diễn ra khá suôn sẻ. Chỉ còn chờ phản hồi về phía đối tác, xem họ có sẵn sàng ký bản hợp đồng này không. Cô thở dài thả lỏng bản thân, tiến về phía bình nước tính rót cho mình một cốc mát lạnh. Lúc này anh đồng nghiệp bước tới trước mặt cô, đưa cô cốc cafe với nụ cười dễ mến:
Chắc cậu mệt rồi^^
Mình cảm ơn..
Bây giờ cô mới để ý thấy, anh đã giúp đỡ cô rất nhiều từ lúc mới vào làm việc ở đây. Khi cô còn là ma mới, mọi người hay chọc ghẹo cô, nhờ cô làm hộ việc này việc kia… Thế nhưng có anh là luôn tươi cười với cô, anh còn giúp cô từ chối mọi người khi bị nhờ làm thêm việc, ở lại làm cùng cô khi tăng ca muộn,...Nhưng một năm nay cô vùi đầu vào công việc, ít thời gian chú ý tới mọi thứ xung quanh, nên bây giờ cô mới thấy anh.
Nhận cốc cafe trên tay, má cô ửng hồng, làm anh cũng đỏ mặt theo. Bầu không khí dần trở nên gượng gạo. Anh bèn mở lời trước:
Tết này… cậu đi xem pháo hoa với mình được chứ…?
Um…là cậu đang mời mình đi chơi đó hả??
đúng thế! Đi chơi với mình đi!
Hai má cô càng lúc càng đỏ, bầu không khí như ngại ngùng hơn lúc trước. Cô ngập ngừng:
Đ-Được rồi, vậy mình đi với cậu.
yes! Vậy mình đón cậu nhé.
Cô ngước mặt lên, lấy hết can đảm của bản thân nhìn vào mắt anh:
Cảm ơn cậu, vì đã luôn bên cạnh giúp đỡ mình suốt một năm qua, vì mình quá chú tâm vào công việc nên không thấy được sự nhiệt tình của cậu lúc đó. Đến giờ nghĩ lại mới thấy rất biết ơn. Vậy nên cảm ơn rất nhiều.
Nhìn thấy nụ cười nhẹ nhàng trên gương mặt cô, anh cũng cười theo. Đúng lúc đó điện thoại cô reo, màn hình hiển thị tin nhắn từ sếp: “Bản hợp đồng đã được ký thành công, chúc mừng cô nhé!” Đến lúc này niềm vui như bùng nổ, cô nhảy cẫng lên, ôm chầm lấy anh. Anh bất ngờ đứng đơ người ra một lúc. Rồi cô như nhận ra điều gì, bỗng dừng lại thả anh ra. Hai người lại đỏ mặt nhìn nhau.
Cả một năm cố gắng của cô cuối cùng đã được đáp lại cùng với những niềm vui vào ngày đầu năm mới. Cô thầm cảm ơn chính bản thân mình, cảm ơn anh cũng như những người đã cùng giúp đỡ cô trong năm vừa qua, để một năm trôi qua có những thăng trầm, những nỗ lực cũng như những niềm vui, niềm hạnh phúc.

CHÚC MỪNG NĂM MỚI!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top