chương 11 : Từng Bước khám phá trái tim
Dự án Future City đã bước vào giai đoạn quan trọng, các buổi họp kéo dài hơn, áp lực công việc ngày càng nặng nề. Khánh An cố gắng hết mình, dù nhiều lúc cảm thấy mệt mỏi và hoang mang vì những khó khăn không ngừng ập đến. Phạm Thế Kiên, dù là tổng giám đốc, không ngại ngồi lại cùng cô để tìm ra giải pháp.
Một buổi tối, khi văn phòng gần như trống trơn, Khánh An vẫn ngồi lại để hoàn thiện bản báo cáo. Ánh đèn trong phòng làm việc chiếu rọi lên khuôn mặt cô, lộ rõ vẻ căng thẳng và mệt mỏi. Phạm Thế Kiên, người đã ở đó từ trước, lặng lẽ đến bên cô.
“Em đã làm tốt lắm rồi, Khánh An. Nhưng đừng quá sức như vậy,” anh nói, giọng nói nhẹ nhàng và trầm ấm khiến cô ngạc nhiên.
Khánh An ngước nhìn lên, đôi mắt sáng lấp lánh dù có chút mệt mỏi. “Em không muốn làm anh và anh trai thất vọng. Em muốn chứng tỏ mình có thể góp sức cho dự án này.”
Phạm Thế Kiên nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô, sự ấm áp từ cử chỉ nhỏ nhắn ấy khiến Khánh An bất giác thấy an lòng. “Không ai đòi hỏi em phải hoàn hảo ngay lập tức. Điều quan trọng là em luôn nỗ lực, và tôi tin em sẽ làm được.”
Anh mỉm cười với cô, một nụ cười hiếm hoi và chân thành khiến trái tim Khánh An đập nhanh hơn. Khoảnh khắc ấy, cô nhận ra rằng sự quan tâm của anh không chỉ là sự chăm sóc của một người sếp dành cho cấp dưới, mà còn là một tình cảm sâu sắc hơn. Và chính Phạm Thế Kiên cũng nhận thấy mình đang vượt quá giới hạn, không còn là một người sếp lạnh lùng mà anh từng nghĩ mình sẽ mãi giữ.
Sau buổi tối đó, Khánh An và Phạm Thế Kiên bắt đầu trở nên thân thiết hơn. Những cuộc gặp gỡ không chỉ dừng lại ở công việc mà còn lan sang những buổi trò chuyện riêng tư, chia sẻ về cuộc sống và quá khứ. Khánh An kể cho anh nghe về những ngày tháng cô và anh trai ở trại trẻ mồ côi, về ước mơ và hoài bão của mình.
Phạm Thế Kiên lặng im lắng nghe, ánh mắt anh đầy sự đồng cảm và trân trọng. Anh cảm nhận được sự mạnh mẽ và nghị lực phi thường của cô gái trẻ trước mặt mình, và điều đó càng khiến anh thêm yêu quý và khâm phục cô hơn.
Một buổi tối mưa, khi Khánh An chuẩn bị rời công ty, cô nhận ra mình đã quên mang ô. Đang loay hoay không biết làm sao, thì Phạm Thế Kiên bất ngờ xuất hiện với chiếc ô trong tay.
“Lên xe đi, tôi đưa em về,” anh nói, ánh mắt dịu dàng nhưng không giấu nổi sự quan tâm.
Trên đường về, không khí trong xe tĩnh lặng, nhưng lại không hề khó chịu. Khánh An nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa rơi lất phất, lòng cô rối bời với những cảm xúc lạ lẫm. Bên cạnh cô, Phạm Thế Kiên nắm chặt tay lái, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn cô, một sự ấm áp và gần gũi mà anh chưa từng nghĩ mình sẽ có.
“Khánh An,” anh bất ngờ lên tiếng khi xe dừng lại trước cổng nhà cô. “Tôi biết mình lớn hơn em nhiều tuổi, nhưng nếu có ngày nào đó tôi vượt qua ranh giới, mong em đừng quá ngạc nhiên.”
Khánh An ngước nhìn anh, đôi mắt cô mở to vì ngạc nhiên và bất ngờ. Trái tim cô bỗng đập mạnh, không biết nên nói gì trong khoảnh khắc này.
“Chỉ là tôi chưa sẵn sàng để bỏ qua cảm xúc của mình,” anh nói thêm, giọng trầm và chân thật. “Và tôi nghĩ, có lẽ chúng ta nên thử tìm hiểu nhau"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top