Gió đổi chiều
Mẹ à! Vậy là con xa nhà đã gần một tuần chẳng biết tại sao con lại thấy những ngày ấy lại dài đến thế !Tựa như một kẻ du mục lang thang trên sa mạc mà không biết đường về ,con cứ mãi quẩn quanh và chới với trong những vòng xoay của cuộc đời mà chẳng tìm ra được một lối đi đúng hướng .Có phải vì thế mà thời gian mới chậm chạp trôi qua hay do mùa đông đang đến bên cửa sổ làm con thấy mơ hồ trong việc cảm nhận sự chuyển động nhanh chậm của mọi thứ .
Mẹ à! Vậy là con xa nhà đã gần một tuần .Con đã vui mừng biết bao,con đã hạnh phúc như thế nào khi không có ba mẹ ở bên cạnh . Cảm giác ấy hệt như niềm vui của một chú chim non vừa được sổ lồng .Ôi! Con đã nghĩ rằng tại sao trước kia mình lại chưa bao giờ được như thế . Bây giờ thì con nghĩ khác .....!
Mẹ à ! Mỗi ngày con đều nằm dài trong phòng .vừa nghe nhạc ,vừa đọc truyện , và ăn những thứ mình thích hoặc đi đâu đó lang thang đến đến tận khuya mới về -không một ai nhắc nhở cũng không một ai ngăn cản con. Đôi khi con cảm thấy hài lòng với cuộc sống chỉ có bản thân mình ,con trải qua tất cả những điều đó trong sự đơn độc ,lẻ loi và con nhận ra rằng như vậy đâu có sung sướng gì. Con cần một ai đó nói chuyện hoặc chia sẻ tâm sự và cùng làm những thứ mà con thích . Con luôn tự an ủi mình rằng không sao đâu ,rồi cũng dần thích nghi được thôi.Những người bạn trước kia nhìn con như một con nhỏ lạnh lùng , xa lạ ,thực tế họ đâu có biết rằng con cũng bình thường như bao người ,cũng cần có ai đó để yêu thương và trao yêu thương.Chỉ là do con được bảo vệ và ngăn cách khoỉ họ bởi lớp kính vô hình do bố mẹ tạo ra cho con
Con vẫn sẽ tiếp tục tận hưởng những ngày tháng như thế nếu như ngày thứ sáu -tính từ lúc con xa nhà -,chiếc ví heo xinh xắn của con không hết tiên .1 triệu 300 ngàn tưởng là nhiều đấy nhưng chúng đã lần lượt nóí byebye với con mà không một chút thương xót .Con cứ nghĩ rằng số tiền ấy sẽ đủ dùng trong nửa tháng,sau đó con sẽ tìm cách xoay sở ,ai dè ......Mà cũng đúng thôi,tiền thuê nhà ,tiền cơm ,tiền linh tinh.mọi thứ đều liên quan đến tiền .Tận bây giờ con mới cầm trong tay một số tiền tương đối để lo toan,chi phí .Con suy nghĩ và làm những việc mà trước kia con chẳng mấy bận tâm. Con đã thấy rằng sống tự lập không dễ nhưng phần nào giúp con học được cách để trưởng thành và con sẽ khó tồn tại hơn những người khác khi không có ba mẹ bên cạnh. Mặc dù 20 tuổi con không còn là một đứa trẻ ,nhưng con thừa nhận mình chưa trưởng thành .
Con xa nhà đã gần một tuần ,chắc hẳn kệ sách ,bàn học và ô cửa sổ phòng con đã kịp bám bụi .Lọ hoa hồng bạch đặt ở đầu giường chắc đã kịp heo rũ .Nhưng con biết mọi thứ sẽ dần đâu vào đấy cả thôi vì mọi ngày mẹ luôn là người sắp xếp và dọn phòng cho con mà . uhm.bây giờ thì con sẽ kể cho mẹ nghe câu chuyện về búp bê . Mà có khi mẹ cũng biết được câu chuyện ấy. Truyện về những con búp bê sống cách biệt với thế giới bên ngoài vì nó luôn ở trong tủ kính ,tuy nhận được nhiều tình yêu thương ,nhiều ánh nắt ngưỡng mộ nhưng nó chẳng bao giờ biết đến được cuộc sống thực của thế giới bên ngoài kia.Nó sớm nhận ra rằng mình trở nên chán ghét cuộc sống tĩnh lặng ấy .Nó háo hức mong chờ một ngày nào đó được sống ở thế giới bên ngoài kia tràn ngập niềm vui và màu sắc . Rồi một ngày búp bê dùng hết sức để đập vỡ tủ kính và thoát ra ngoài nhưng hứng khởi ban đầu chẳng kéo dài được bao lâu .Cô nhỏ ngỡ ngàng thất vọng vì cuộc sống không hề đẹp như trong trí tưởng tượng mà ngược lại nó còn đày khó khăn ,gian truân và cạm bẫy .Cô bị ném vào sọt rác như đồ vật vô tri ,một thứ đồ không còn giá trị .
Mẹ à,!Vậy là cô búp bê bé nhỏ ấy chẳng thể nào quay trở về tủ kính được nữa ,nhưng con thì có thể trở về ,phải không? ......
Sáng nay con khoác ba lô,tay cầm theo chiếc ví heo màu hồng và đứng trước cổng nhà mình .Ba mẹ không có ở nhà vì chiếc cổng im lìm kia mách bảo cho con biết đều đó ,Có thể ba mẹ đã tìm con ở khắp mọi mơi ,và ba mẹ đã tìm con ở những nơi nào con không biết nhưng ,ba mẹ ơi,con đã trở về Sự thật là con đã định trờ về từ đêm hôm qua nhưng con sợ màn đêm yên tĩnh sẽ bị lũ chó trong xóm phá hỏng . Con về nhà không phải vì hết tiền mà vì con nhận ra một điều giản dị mà bấy lâu nay con vô tâm lãng quên ,con biết mình đã mắc một sai lầm ngu ngốc nhưng con biết rằng vòng tay bao dung của cha mẹ luôn chào đón con trở về,
Con xin lỗi ,con sai rồi ,dù ba mẹ thế nào con cũng sẽ chấp nhận nhưng con không muồn mình mãi là một búp bê trong tủ kính nũa đâu , con lục trong túi chìa khóa nhà ,chìa khóa cổng và chìa khóa phòng con..Con đã lấy hết số tiền còn lại mua thức ăn để nấu một món gì đó cho cả nhà thưởng thứ .Có thể là khó ăn ,có thể sẽ tốn thời gian và cũng có khi còn còn làm mình bị đứt tay nữa nhưng con sẽ tiếp tục công việc của nình mẹ à,con sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu . Con xa nhà mới gần một tuần mà thời tiết thay đổi nhanh quá ,mới mùa thu mà thoắt cái gió đông đã ùa về .Một tuần ,khoảnh khắc giao mùa của thòi gian và đó cũng là quãng đường trải nghiệm mà con đã đi qua
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top