Gió đổi chiều
Gió đổi chiều
Đây là truyện ngắn đầu tay, nhưng nó mang thật cảm xúc của mình, mong các bạn com
1. Khánh
Tôi gặp Khánh lần đầu tiên vào một ngày mùa hạ tháng 7, nắng chói chang và nóng kinh khủng. Những lý do lãng xẹt về thời tiết khiến tôi bực mình nhanh chóng bị xóa tan đi khi tôi nhìn thấy cậu ấy. Khánh ngồi lặng yên một chỗ, khuôn mặt nhỏ trắng nổi bật, sống mũi cao thẳng (thề với chúa rằng tôi chưa gặp ai có cái mũi đẹp như cậu ấy cả) và đôi môi đỏ hơi hé ra lơ đãng. Cậu ấy đẹp đến mức khiến tôi choáng váng, làm rơi cả đám sách trên tay.Có lẽ tôi thích cậu ấy từ đó…
Khánh rất đẹp, vẻ đẹp cậu ấy rạng rỡ như bông hoa chớm nở trong sương sớm. Tôi thích ngồi một góc tối không ai để ý lặng lẽ ngắm nhìn, thích thú trước mỗi thói quen mà cậu ấy bộc lộ: mỗi khi gặp một bài toán khó giải Khánh sẽ kiên nhẫn giải, vô thức đưa tay vò rối mái tóc, hoặc cắn môi suy nghĩ, rồi khi giải xong bài tập cậu ấy sẽ búng tay một cái và cười rạng rỡ, đôi mắt đen dài lấp lánh rạng ngời. Mỗi lần nhìn cậu ấy đều khiến tôi mỉm cười, từng chút, từng chút một tình cảm tôi lớn dần lên, lớn đến mức tôi không ngờ đến…
Khánh như một ẩn số khó giải, dù tôi có nhìn hành động cậu ấy nhiều lần, có lắng nghe lời cậu ấy nói bao nhiêu đi nữa, tôi cũng không thể hiểu được cậu ấy, dù chỉ một chút. Khánh luôn có hai nửa đối lập tồn tại song song bên trong con người cậu ấy, đôi lúc cậu ấy lạnh lùng bất cần, không quan tâm đến người khác, có khi cậu ấy lại vui vẻ cười nói, huyên thuyên, trêu chọc mọi người cả buổi. Nhưng Khánh chỉ thật sự thoải mái và nở nụ cười rạng rỡ khi ở gần Nguyên – cậu bạn cao lớn có tấm lưng to vững chắc. Tôi không nghi ngờ tình bạn giữa hai người họ, nhưng có một điều gì rất khác giữa cách đối xử của Khánh với Nguyên và mọi người, ánh mặt cậu như có màn sương mờ đục khi cậu ấy nhìn Nguyên, và đôi môi đỏ sẽ nở nụ cười ấm áp mỗi khi ngồi sau lưng Nguyên chở đi. Không hiểu sao, tôi lại thấy họ rất đẹp đôi, cảm giác chơi vơi, hụt hẫng cứ bủa vây lâý tôi…họ chỉ là bạn… là những người bạn thân…tôi đã ước gì chỉ là như vậy.
2. Nguyên
Tôi nhận ra rằng Nguyên rất hay nhìn tôi, dù đang ngồi một mình, đi với Khánh hay chơi bóng rổ với đám bạn. Tôi luôn tự thuyết phục rằng mình quá nhạy cảm cho đến khi tôi xem trận đấu giao hữu bóng rổ giữa lớp tôi và lớp cậu ấy, mọi người đến xem rất đông mà người tôi thì nhỏ cứ bị chen lấn xô đẩy mãi không xem rõ được. Chỉ biết lớp cậu ấy thắng với tỉ số cách biệt, trước lúc đi ăn mừng với các bạn cậu ấy mỉm cười nói với tôi:
- Này Hân, chẳng lẽ cậu thấp quá hay sao mà cứ phải di chuyển liên tục để xem hoài vây?
Câu nói ấy luôn hiện lại trong tâm trí tôi mỗi khi nằm thao thức suy nghĩ về chuyện tình của mình.
Sau lần tôi giúp Nguyên băng lại vết thương sau cú ngã trong trận đấu bóng rổ thì chúng tôi trở nên thân thiết hơn, thỉnh thoảng hai đứa cùng đi mua sách, đi ăn uống, hoặc ra công viên chơi. Chúng tôi đi với nhau như một đôi đang hẹn hò. Những khi như thế, tôi lại càng cảm nhận rõ hơn sự quan tâm của Nguyên
- Này, sao cậu lại thích trà sữa vậy, đi uống cà phê với tớ đi, Cà phê ngon và thơm như vậy mà cậu không thích là sao?
- Hân, câu xem trận đấu bóng của tớ thì xem hẳn hoi chút đi, chốc chốc lại liếc mắt sang sân bóng chuyền hoài.
- Hân à…
- Hân ơi…
Cậu đừng quan tâm tớ như vậy, tớ không tốt như cậu nghĩ đâu, người tớ thực sự muốn ở bên là Khánh. Từ khi thích cậu ấy, dường như tớ càng trở nên xấu xa rồi…
Khánh biết được sự tồn tại của tôi trong cuộc sống của cậu ấy, bằng trực tiếp hay gián tiếp qua những cuộc gặp gỡ của tôi và Nguyên, cậu ấy biết những lần đi chơi của chúng tôi, biết được tình cảm của Nguyên đối với tôi, cậu ấy cũng biết rằng, tôi nhận ra Khánh thích Nguyên, nhưng chỉ duy nhất một điều mà cậu ấy không biết,rằng: Tôi yêu cậu ấy rất nhiều…
3. Triangle
Vào một ngày mưa tháng 9, khi đang ngồi đọc sách thì tôi nhận được một cuộc gọi. Số lạ. Là Khánh. Khi nghe địa điểm hẹn, tôi bỗng mỉm cười, cậu ấy hẹn gặp tôi ở Gió - quán cà phê mà Nguyên rất thích. Khi đến, tôi thấy Khánh đang ngồi tựa bên cửa kính, nhìn ra dòng người hối hả bên ngoài, ngay cả chỗ ngồi cũng là chỗ ngồi quen thuộc của Nguyên. Dường như, trong những ngày mưa, cậu ấy lại càng đẹp hơn.
- Hân cảm nhận được tôi thích Nguyên phải không, Hân rất nhảy cảm đấy, rất ít người nhận ra - Nguyên cũng từng bảo thế với tôi, tôi nhạy cảm còn Khánh thì sâu sắc. Hằng ngày, công việc làm thêm, học hành bài vở trên lớp đã cuốn tôi đi, không còn thời gian để quan tâm những gì đang diễn ra trong cuộc sống mình, nhưng khi đêm về, tôi lại nằm thao thức không ngủ được, tôi không biết phải đối diện với chính tình cảm của mình như thế nào, và tôi sẽ ra sao nếu Khánh thực sự thích Nguyên? Tôi sẽ nhắm mắt thả trôi tình cảm của mình hay mạnh mẽ giành lấy nó?
-…
Khánh nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi mắt đen dài giờ không còn phủ màn sương che giấu như lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy nữa. Giờ đây đôi mắt ấy lại sáng lấp lánh và mang một nỗi buồn nơi đáy mắt.
- Chúng tôi là bạn từ nhỏ, tôi thích Nguyên. Tôi mong cậu ấy cũng vậy hoặc thích một người con trai khác cũng được…- Khánh nhìn tôi mỉm cười – Nhưng cậu ấy lại thích cậu, một cô gái…
Tôi ngồi im lặng, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thẳng cậu ấy, được ngồi gần cậu ấy, có ai ngờ là lại trong hoàn cảnh này.
- Tớ hy vọng cậu sẽ đối xử tốt với Nguyên.
Lời nhờ cậy của Khánh không có hồi đáp. Bởi vì tôi không thể nhận lời cậu ấy. Khánh thích Nguyên còn tôi yêu Khánh, chúng tôi cứ như một vòng luẩn quẩn không biết gỡ từ đâu. Tôi không đủ mạnh mẽ để gật đầu chấp nhận là nguyên nhân nỗi đau của người tôi yêu, dù không phải tôi thì Nguyên cũng sẽ thích người khác… nhưng tôi vẫn không làm được
Tớ xin lỗi, Nguyên à…
4. Khóc
- Hân, cậu đang tránh mặt tớ phải không? – Nguyên đứng chặn trước mặt tôi khi tôi cố gắng phớt lờ đi tiếng gọi của cậu ấy mà chạy đi. Sau khi gặp Khánh, tôi đổi số, tránh mặt Nguyên.
- Đúng vậy, có vấn đề gì sao? – Tôi lạnh lùng nhìn Nguyên
Cậu ấy hơi sững lại, rồi cười tươi, cầu hòa:
- Thôi nào Hân, đôi lúc tớ hơi vô tâm, nếu tớ làm điều gì khiến cậu giận thì cho tớ xin lỗi nhé, cậu không nói một tiếng nào lại đổi số làm tớ lo lắm. Đừng giận tớ nữa mà.
Nhìn khuôn mặt hối lỗi của Nguyên mà không biết nguyên nhân gì (mà thật ra cậu ấy cũng không làm gì có lỗi với tôi cả) khiến lòng tôi gợn sóng. Cảm xúc trong tôi đã rất rối loạn rồi, mà giờ tôi lại chần chừ không dám bước tiếp. Tôi không thể làm tổn thương Nguyên.
Tôi còn con đường nào khác để đi nữa không?
Tối hôm ấy, trời mưa to, sấm chớp giật đùng đùng khiến tôi thót tim, suýt chút nữa rớt xuống khoang bụng. Tôi lại phải ở nhà một mình, bố mẹ tôi về thăm ông bà. Đang ngồi ăn mỳ tôm và nhìn ra ngoài cửa sổ thì tôi thấy một dáng người mảnh khảnh cao gầy đang đứng trước cổng nhà tôi,. Chẳng kịp suy nghĩ , tôi vớ lấy cái ô rồi chay vội xuống. Là Khánh. Tôi hốt hoảng thốt lên:
- Sao cậu lại ở đây?
Tôi không biết là do cậu ấy khóc, hay là do nước mưa đã khiến mắt cậu ấy đỏ hoe, mờ dại
- Tôi…
- Vào nhà đi, cậu không nhìn thấy trời đang mưa lớn hả?
Tôi không sao quên được ngày hôm ấy, khi Khánh lặng lẽ khóc trước mặt tôi, cậu ấy khóc rất lâu, ngay cả khi mưa đã tạnh. Tôi cũng muốn khóc, thế là cả hai chúng tôi cùng khóc. Khánh đã hỏi tôi:
- Tôi phải làm gì khi người duy nhất có thể khiến tôi ngừng khóc lại chính là người làm tôi khóc?
5. Gió đổi chiều
1 tuần sau, Khánh đi du học. Không một lời giã từ, cả tôi và Nguyên đều ngỡ ngàng khi biết tin.
6 tháng sau tôi chuyển trường, tôi không đủ mạnh mẽ để đối diện với Nguyên, sau những chuyện đã qua. Khánh ra đi để lại một khoảng trống rất lớn trong trái tim tôi mà không ai có thể lấp đầy được.
2 năm sau, Nguyên cũng đi du học. Tại Pháp, cùng nơi mà Khánh đến. Trước khi đi, cậu ấy đến tìm tôi. Nguyên nói, cậu ấy đã hiểu tất cả mọi chuyện, vào buổi tối trời mưa ấy Khánh đã đến gặp Nguyên, họ tranh cãi gay gắt, Khánh nói rõ tình cảm của mình, về cuộc nói chuyện của chúng tôi, và về tất cả. Ngay cả khi Khánh không nhận ra, Nguyên đã nhìn thấy được tình cảm đã chôn vùi trong tôi. Cậu ấy bật cười, buồn bã nói, chúng tôi như những cục nam chân cùng dấu, càng cố gắng đến gần thì càng đẩy nhau ra xa, rốt cục chỉ còn cách để không kéo dài thêm khoảng cách.
- Giờ tớ không còn băn khoăn vì tại sao bọn mình lại trở nên như vậy nữa, tớ đã cố níu kéo… nhưng đó là sự lựa chọn của cậu… Tớ sẽ đi tìm Khánh, tớ không chắc là tớ có thể mang cậu ấy trở về không nhưng tớ sẽ luôn ở bên cậu ấy, và học cách yêu thương cậu ấy như tình cảm mà cậu ấy dành cho tớ.
Khi Nguyên khuất sau cánh cửa, có một vài từ mà tôi cứ nghĩ lúc đó mình đã nghe nhầm: Bởi đó là điều cậu muốn…
Và rồi cậu ấy đi, tất cả họ đều rời xa tôi. Kỳ lạ là tôi không cảm thấy nuối tiếc, cái gì chợt đến thì cũng có lúc phải đi thôi. Câu nói của Nguyên khiến tôi suy nghĩ nhiều, tôi nhận ra mình đã sai, ngay từ đầu tôi không nên trốn tránh thực tế .Tôi luôn tự ngụy biện rằng tôi đang làm tất cả vì người tôi yêu, nhưng không, đó chỉ là sự ích kỷ, yếu đuối của riêng tôi, tôi không cho Khánh một cơ hội khác để bắt đầu lại, cứ khăng khăng đẩy cậu ấy vào một vòng luẩn quẩn bế tắc. Từ sự ích kỷ ấy tôi lại khiến người yêu thương tôi bị tổn thương. Cuối cùng cũng chỉ là tôi đang tự bảo vệ chính bản thân mình mà không biết tôi đã vô tình làm đau hai người họ.
Những khi trời mưa, khi đi qua quán cà phê Gió, khi một mình đứng trong dòng người tập nập tôi lại cảm thấy hối tiếc:
Giá như tôi không gặp Khánh…
Giá như tôi không dựa dẫm vào Nguyên ngày ấy…
Giá như tôi có đủ mạnh mẽ để làm tổn thương người khác vì người tôi yêu…
…và...
…Giá như, có một cơn gió mang tên là gió đổi chiều, để tình cảm của Nguyên sẽ ngược bay về Khánh, để thổi ngược lại những yêu thương đã đi lạc hướng. Để sửa chữa lại những sai lầm đã qua, để mọi việc được dừng lại đúng lúc. Còn tôi… tôi chỉ cần tình yêu này là đủ, dù tình yêu ấy chỉ là một khoảng trống bởi cậu ấy không thể trả lại cho tôi tình yêu nào nhiều như vậy đâu.
Minki
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top