Tro tàn
|
Đêm nay, Tại Hưởng không về. Em nằm nghe gió gào thét bên ngoài cánh cửa, căn nhà vốn đã tịch mịch nay càng lạnh lẽo.
Chính Quốc lọt thỏm vào bóng đêm nơi góc phòng, thân hình nhỏ bé và cô liêu đang run lên từng tiếng khóc nghẹn. Đêm nay em chạm đến độ tuổi của trăng tròn đang đậu bên ngoài ô cửa, trăng hắt hiu nơi hiên nhà, nhẹ nhàng an ủi cậu trai đang ôm một vết sẹo chưa khép miệng, nỗi đau âm ỉ về một người chẳng chịu về. Đã rất lâu, những cuộc gọi thưa thớt dần, Tại Hưởng như tan biến vào màn đêm khiến em đưa tay mà chẳng kịp với
Có hay không tình yêu là vũng lầy của ảo mộng khiến con người ta lỡ sa chân vào vĩnh viễn chẳng thể thoát ra, khi mà nỗi đau gặm nhấm cả da thịt, trong đầu chỉ còn lại bóng hình của một người đã quay lưng. Là khi Chính Quốc biết em chẳng còn lại gì, em nhớ da diết một Tại Hưởng đã từng dịu dàng, nâng niu em như một món quà vô giá, giọng hát trầm đục đưa em vào giấc ấm nồng những đêm trời trở gió. Là Tại Hưởng, Tại Hưởng đã từng là của em, và em đã nghĩ rằng người ấy sẽ mãi mãi là của em
Có hay không anh đang ở nơi xa hoa phù phiếm, nơi ánh đèn chùm còn sáng hơn hy vọng của em, nơi mà những cô gái với son môi đỏ và bộ váy đắt tiền . Có hay không anh đang ngồi trên chiếc ghế sang trọng, thưởng thức ly rượu vang đắng chát cùng vài ba cuộc trò chuyện khách sáo. Và có hay không, anh đang chìm đắm vào những điệu nhảy và vòng tay khép hờ...
Một Tại Hưởng nay đã mãi chỉ còn trong giấc mộng của Chính Quốc. Anh quay lưng bước đi, nào có biết những bước chân đã dày xéo trái tim em vỡ vụn. Chiếc chuông gió anh tặng em ngày nào còn ngân vang những tiếng lanh canh, trong vắt như tiếng em cười, nay chỉ còn những thanh âm rời rạc, vụn vỡ.
Gió mùa về, bóng em đổ trên vách tường xám tro, cô liêu và xơ xác. Nước mắt đã khô cằn, trăng vẫn đứng im, chỉ còn tiếng gió vẫn giằng xé qua cánh cửa. Tiếng em thở nhẹ, nhẹ, rồi dần chìm vào khoảng không.
∥
Đêm nay Tại Hưởng không về, Chính Quốc đã rẽ ngang cùng tuổi 20. Em tan biến cùng gió đầu mùa, bóng hình em mãi chìm vào hư vô, ảo mộng về Tại Hưởng là thứ duy nhất em nắm giữ khi biến thành tro tàn...
Anh biết không, dù đắm chìm trong vũng bùn lầy, dù phải dằng xé và gục ngã trước những đau đớn, em chưa từng hận anh, dù một chỉ một khắc. Chính Quốc muốn giữ cho anh những vệt sáng còn sót lại trong đống hoang tàn, giữ lại tình yêu vẹn nguyên của em dù em đã mãi đi về chốn mây ngàn
Để sáng mai này, khi Tại Hưởng về, gió đã ngừng gào thét, chỉ còn lại một mùa hoa trải dài những nhớ thương...
End
|||
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top