Chương 9

- Ở gần ngươi như này ta mới để ý.....mùi trên người ngươi bỗng nhiên khác đi đấy, Nhan Nhan

- À.....đây là áo khoác của Chiến Dã, sợ ta chưa khỏi hẳn gặp gió đêm sẽ lạnh nên hắn cho ta mượn. Đúng là đồ của thái tử, mặc rất thoải mái, rất ấm

- Hừ, tên xảo quyệt

Tiểu Hà Long khẽ chửi rủa, tất nhiên sẽ không để Dạ Kỳ Nhan nghe thấy. Cả hai tiếp tục tung tăng trong rừng cho đến khi bắt gặp một ổ trứng, nhưng chỉ có một quả trứng rất to, màu hồng. Nó làm nàng nhớ đến cái ngày mà Tiểu Hà Long chào đời đón nắng

- Nhan Nhan, quả trứng kia chưa được ấp ngày nào, cho nó vào không gian của ta, ta sẽ ấp nó....

Dạ Kỳ Nhan ngưng lại, nghe lời vừa rồi như sét đánh ngang tai. Cái gì vậy trời ??? Một con rồng đực muốn ấp một quả trứng vừa mới thấy ???

- Không lẽ cũng là thượng cổ thần thú như ngươi hả ? Coi bộ số ta hên quá

- Nếu là kẻ bình thường chắc chắn sẽ không biết vì đây là trứng hiếm, thường sẽ không xuất hiện ở nơi bình thường thế này đâu. Đây là trứng của Xích Luân Phượng Hoàng, là một thần thú nở ra từ trong miệng núi lửa....không biết vì sao lại có thể ở đây

- Nở trong miệng núi lửa ???

- Nếu nở trong miệng núi lửa có thể trực tiếp tiến hoá thành thần thú ngay lúc sinh, nếu không chỉ là Chu Tước bình thường, thực lực chỉ đến thập tứ giai

Dạ Kỳ Nhan nhanh tay hốt quả trứng vào trong không gian của Tiểu Hà Long, mặc nó muốn làm gì thì làm

- Vậy ngươi chỉ định ấp nó thành thập tứ giai linh thú thôi ư ? Hay muốn ném nó vào miệng núi lửa ?

- Nhan Nhan, ngươi nhìn ta với vẻ ngoài này, chắc cũng quên thuộc tính hoả của ta rất mạnh mà đúng chứ ? Nếu ném nó vào miệng núi lửa phải mất tới một tháng mới có thể nở, với lửa của ta chỉ cần 1 tuần là đủ

Dạ Kỳ Nhan gãi gãi cái tóc, liếc mắt qua chỗ khác để tránh quê. Nàng bỗng dưng quên mất kẻ này chính là thượng cổ thần thú, thông thạo ma pháp tới 5 thuộc tính là Kim-Mộc-Thuỷ-Hoả-Thổ. Nhưng cái mà nàng thắc mắc, nó tên Bạch Vĩ Hà Long mà sao không thể dùng thuộc tính Quang là bạch ma pháp được nhỉ ?

- Hiện tại là 5 thuộc tính, nhưng đến khi lấy lại toàn bộ sức mạnh thì sẽ là 10....

- Còn Phong-Lôi-Quang-Ám-Băng nữa ha, nhiều quá vậy ? Ta cũng muốn học nhưng mà thuật thức Thời-Không đã quá khó rồi...đến bây giờ ta vẫn còn không thể thông thạo hoàn toàn

- Là do ngươi cố chấp học cái khó trước......Ngươi vẫn phải học thêm nhiều ma pháp...không thể dựa mãi vào ta được

- Biết rồi mà...

Dạ Kỳ Nhan gật gù rồi tiếp tục đi. Giờ là buổi trưa, có lẽ Linh Ương học viện cũng đã tới nơi rồi. Nàng đi tiếp, đi sâu vào trong rừng và đột nhiên bất ngờ bị tập kích bởi một con ếch !!

- Nhan Nhan, là Bách Mục Hàn Thiềm trưởng thành !!

- Đụ ! Mẹ nó con ếch xấu xí !!!!!

Dạ Kỳ Nhan nhanh chóng né chiêu, cũng lập tức đáp trả với thanh đao biến hoá từ vảy của Bạch Vĩ Hà Long. Thân thể nó vẫn chưa khỏi hẳn lại còn phải giao tranh với đối thủ mạnh như vậy, rất khó khăn. Nhưng sợ cái gì nữa đây, nó có Tiểu Hà Long chống lưng kia mà

- Ra kia nghỉ đi, con ếch này để ta xơi

- Đa tạ huynh đệ !

Dạ Kỳ Nhan lập tức né ra xa xem Tiểu Hà Long hoá lớn đánh nhau với con ếch kia. Đúng là chưa lấy lại thực lực, lại còn là lần đầu cận chiến với cơ thể này nên ban đầu gặp không ít khó khăn. Nhưng ngay sau đó, Tiểu Hà Long knock-out con ếch này hoàn toàn, còn lấy được thú hạch của nó. Coi bộ thu được kha khá rồi

- Tiểu Hà Long !!!!

Dạ Kỳ Nhan lao đến ôm chầm cơ thể to lớn vật vã của Tiểu Hà Long, thét lên sung sướng. Đúng là ngầu quá rồi !!

- Bách Mục Hàn Thiềm này có lẽ đã mất sức từ trận đấu trước....chắc là đánh nhau với thần thú nên ta mới dễ dàng hạ nó được như vậy. Nhưng mà con này cũng chỉ thuộc hạng xoàng thôi hâhhahaha

Tiểu Hà Long biến nhỏ lại, leo lên đầu Dạ Kỳ Nhan rồi nhả cho nàng viên thú hạch ban nãy. Cả hai còn làm thịt con ếch kia luôn, đói quá rồi

- Nếu xử lý phần thịt này với vài lọ dược sẽ có thể ăn được....thịt của Bách Mục Hàn Thiềm có lẽ không ngon đâu nhưng thôi kệ đi

- Nhan Nhan....là bọn phù quang

Dạ Kỳ Nhan ngó nhìn những con phù quang nhỏ đang tiến tới, nhưng trông chúng không có vẻ gì là hung tợn cả....nhưng lại ngỏ ý muốn ăn thịt Bách Mục Hàn Thiềm nàng vừa nướng xong. Thôi kệ vậy, nếu không cho cũng sẽ phiền phức lắm

- Bọn chúng có vẻ thích ngươi đấy

- Thật sao ? Sẽ không đột nhiên quay ra cắn ta đấy chứ ?

- Sẽ không đâu, mùi trên cơ thể ngươi khiến chúng thấy thoải mái, ở nơi này cũng ít khi tìm được những kẻ có mùi thơm ngoại trừ quý tộc ra mà

- Ra là thích mùi của ta hả ? Biến thái quá vậy ?

Dù có chút xa lánh nhưng cũng nhờ bọn chúng mà nàng không phải mò đường trong đêm tối nữa, chúng cứ bám theo nàng rồi phát sáng như cái đèn vậy đó, rất tiện lợi

- Vậy mấy em đi theo ta nhé ? Mai ta sẽ cho ăn tiếp

Xạo đó ! Nhưng bọn chúng vẫn theo

Đi thêm được một đoạn, Dạ Kỳ Nhan phát hiện ra một con Xích Kim Thánh Hổ đang nằm kia, nhưng trông nó có vẻ rất vật vã, sắp sinh tử tôn ư ?

- Ai !

Xích Kim Thánh Hổ gầm gừ, Dạ Kỳ Nhan mới chầm chậm bước ra, trông không có vẻ gì là sẽ tấn công nó cả. Tuy vậy nhưng con hổ kia vẫn rất dè chừng, nhìn qua có vẻ là sắp sanh nở

- Ta không biết đây là địa bàn của ngươi, cứ gọi ta là Dạ Kỳ Nhan, ta không có ác ý

- Vậy thì biến khỏi đây đi loài người !!

Dạ Kỳ Nhan nghe được câu này cũng giận lắm nhưng nàng không muốn con hổ này cùng với ấu thú của nó chết đâu. Nàng vẫn giữ một khoảng cách rất phù hợp và trò chuyện

- Ngươi sắp sinh đúng chứ ? Nếu muốn ta có thể giúp ngươi sinh ấu thú ra.....ta hứa sẽ không làm hại hai mẹ con ngươi

- Hừ ! Lời của nhân loại ta tuyệt đối không tin....

-.....Ngươi vừa đánh nhau ư ? Thường thường thần thú mang thai cũng không tàn tạ như thế này

Dạ Kỳ Nhan ngồi xuống, tâm thế bình thản như muốn trấn an con hổ mẹ hung dữ kia

- Ta gặp phải Bách Mục Hàn Thiềm trưởng thành....sợ rằng còn không thể sinh đứa con này ra...

- A, trùng hợp quá....khi nãy ta đã gặp và giết nó rồi

Dạ Kỳ Nhan tỉnh bơ cướp công của Tiểu Hà Long, còn giơ ra viên thú hạch ban nãy làm Xích Kim Thánh Hổ ngơ ra một lúc

-....Nếu ngươi muốn giúp ta sinh đứa con này, hãy thề với trời đất sẽ không làm hại nó

Xích Kim Thánh Hổ khôn ngoan, nó biết người này mạnh tới vậy có thể giết nó ngay tức khắc nhưng lại ngỏ ý muốn giúp nó sinh đẻ, có lẽ tạm tin được

- Ta, Dạ Kỳ Nhan thề với trời đất nếu dám làm hại tử tôn của ngươi sẽ bị thiên lôi đánh chết, hồn siêu phách tán

-...Nhờ ngươi, Dạ Kỳ Nhan

- Cứ tin ở ta.....KHAI MỞ : THIÊN MA TRẬN !

Từ dưới chân Dạ Kỳ Nhan lan ra một vòng tròn rồi từ đó dựng nên một kết giới vững chắc

- Yên tâm, không kẻ nào có thể phá hỏng ca đỡ đẻ này của ta

Dạ Kỳ Nhan tiến tới, nhét cho Xích Kim Thánh Hổ một viên đan dược giảm đau cấp thấp, biết vậy khi nãy không ăn thịt Bách Mục Hàn Thiềm kia có lẽ sẽ cứu được cả hổ mẹ này nữa...

Ngay khi con ấu thú vừa ra đời, gần đó lại có kẻ muốn tiến tới. Bản năng của người mẹ khiến Xích Kim Thánh Hổ dù hết sức nhưng vẫn phải gượng dậy gầm lên một tiếng. Dạ Kỳ Nhan cũng cảnh giác mà ôm chặt lấy tử tôn bé nhỏ kia vào lòng

- Giai Thuỵ ?

- Hoàng Bắc Nguyệt ?!! Xích Kim Thánh Hổ, là người quen của ta

Xích Kim Thánh Hổ bình tĩnh lại, Hoàng Bắc Nguyệt cùng với Phong Liên Dực liền loa đầu ra. Hẳn sẽ có chung câu hỏi vì sao Dạ Kỳ Nhan này lại ở đây a

- Hoàng Bắc Nguyệt là người tốt, ta đưa tiểu tử nhỏ này cho nàng ta nuôi có được không ?

- Ta không tin loài người đó !

- Yên tâm....nếu nàng ta làm hại tử tôn của ngươi.....ta sẽ giết nàng ta

-....

Xích Kim Thánh Hổ không trả lời, chỉ nôn ra một viên thú hạch để trả ơn cho Dạ Kỳ Nhan. Rất nhanh chóng cũng mất sức mà chết....đột nhiên thấy thật thương tâm

- Giai Thuỵ sao ngươi lại ở đây ?? Ta tưởng ngươi trúng độc của Thôn Thiên Hồng Mãng xong phải quy tiên rồi chứ ?

- Là Chiến Dã đã chăm sóc ta, tuy chưa khỏi hẳn những vài ngày nữa là ổn thôi

Dạ Kỳ Nhan nhắc tới Chiến Dã liền nở nụ cười vô cùng tự hào

- Giai Thuỵ các hạ, vậy còn con thần thú này ? Không lẽ ngươi định nuôi nó ?

- Không, ta sẽ giao nó cho Bắc Nguyệt quận chúa nuôi nấng nhé ? Tiền công sẽ là thú hạch của Bách Mục Hàn Thiềm và Xích Kim Thánh Hổ. Thế nào ? Nghe hấp dẫn không ?

- Được, ta đồng ý

Nghe thấy người kia đồng ý, Dạ Kỳ Nhan liền nầng tiểu bảo bảo mới sanh lên và âu yếm nhẹ nhàng trước khi đưa nó ra chỗ khác. Ước gì Tiểu Hà Long lúc mới sinh cũng dễ thương như thế

- Tiểu bảo bảo nghe nè, đây là baba và mama mới của em đó, hãy theo họ nhé ? Ông ngoại hứa sẽ về thăm em thường xuyên mà

Giọng của Dạ Kỳ Nhan khi nói chuyện với con thú nhỏ này rất ngọt, rất êm tai, rất....dễ thương ( Chiến Dã sẽ nghĩ thế nếu hắn ở đây )

- Ăn nói tầm bậy tầm bạ !!

- Suỵt suỵt !!!

Dạ Kỳ Nhan đưa tay lên ra dấu "nín mỏ lại" cho Hoàng Bắc Nguyệt. Chắc nàng ta cũng không ưa tên Phong Liên Dực kia lắm

- Ta biết ngươi có thể không ưa cái tên này nhưng mà thật lòng ta không thể nuôi con hổ này được

- Vì sao lại thế ?

- Nhà ta nghèo như vậy, lại có miệng ăn lớn thế kia....Bắc Nguyệt, ngươi nhớ mà phải không ?

Dạ Kỳ Nhan cười cười, coi như ép Hoàng Bắc Nguyệt phải nhận nuôi. Nàng ném con hổ con này cho nàng ta rồi quay trở lại hoả thiêu xác của Xích Kim Thánh Hổ với một sự tôn trọng tuyệt đối

- Tạm biệt bảo bảo nhé, ông ngoại đi đây !

Dạ Kỳ Nhan vẫn lưu luyến lắm cái vẻ đáng yêu kia của Xích Kim Thánh Hổ. Nàng lại gần nói lời tạm biệt rồi hôn nhẹ lên chóp mũi của nó một cái làm nhóc kia sướng rơn lên luôn

- Chăm cháu ta cho tốt, tiểu tử thúi !

Đây là lời răn đe cực mận của ông bố aka Dạ Kỳ Nhan dành cho đứa con trai của mình aka Phong Liên Dực

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top