Chương 8

Bạch Vĩ Hà Long mang nàng ra ngoài lại bắt gặp tên thái tử Hoàng Chiến Dã vẫn chưa lui cung. Tệ rồi đây....nhưng trong tình huống này nhờ hắn giúp vẫn là tốt nhất

- Ngươi ! Mau bỏ Giai Thuỵ xuống !!

-...

Tiểu Hà Long không nói gì, nhẹ nhàng đáp xuống, đặt Dạ Kỳ Nhan thật cẩn thận vào trong lòng Chiến Dã. Trước khi đi cũng căn dặn rất kĩ càng

- Bảo vệ nàng ta thật tốt đấy....

-.....Đi thôi Viêm

Chiến Dã gật đầu rồi ôm người rời đi cùng Liệt Diễm Hoả Kỳ Lân, chắc chắn con thú này sẽ không làm hại Dạ Kỳ Nhan, có lẽ nó cũng là nguồn cơn của chấn động ban nãy. Nhìn thiếu nam xinh đẹp ngủ say trong lòng, bỗng dưng hắn lại nhớ tới lời nói ban nãy của con rồng trắng kia

-...."Nàng ta" ????????

Vậy té ra Giai Thuỵ xinh đẹp trong lòng hắn không phải nam nhân mà thực sự là nữ nhân ? Thôi bỏ mẹ rồi, khi nãy còn định cởi y phục người ta để hút độc....

- Nếu con rồng kia đã giao Giai Thuỵ cho chứng ta thì cứ về phủ thái tử trước đi...

Viêm nghe lệnh liền bay thẳng về phủ thái tử. Chiến Dã ngồi phía sau vẫn giữ lấy Dạ Kỳ Nhan thật chặt, cứ ngỡ như chỉ cần thả lỏng là nàng sẽ lập tức rơi xuống ấy

Về tới phủ, Chiến Dã cẩn thận dè dặt từng chút một đặt nàng xuống chiếc giường duy nhất trong phòng. Cho tới hiện tại vẫn chưa có chuyển biến gì...

Nhưng bình yên chưa được bao lâu, ngay rạng sáng hôm ấy, toàn bộ cơ thể của Dạ Kỳ Nhan trở nên nóng bừng, không biết là cơn sốt nào lại có thể khiến một kẻ thần trí minh mẫn bất bại như vậy có thể chìm trong mê man, đến thở cũng rất khó khăn

Khi Chiến Dã tỉnh giấc lập tức kiểm tra tình hình của nàng, khi thấy nàng bỗng dưng lên cơn sốt cao như thế thì hoảng hốt lắm, lập tức tự thân đi lấy đồ nghề săn sóc nàng, còn cảnh cáo không cho người hầu nào vào phủ.

- Giai Thuỵ.....

Chiến Dã cứ gọi vậy thôi chứ bản thân hắn còn không biết liệu đây có phải tên thật của nàng không nữa

Cả ngày hôm sau, Chiến Dã luôn túc trực bên cạnh Dạ Kỳ Nhan cùng với rất nhiều lọ dược trống không, đã uống tới vậy còn khônv đỡ hơn được chút nào. Thậm chí nàng còn chưa tỉnh dậy nữa. Có lẽ con rồng kia đã tính tới trường hợp này nên mới nhờ hắn chăm sóc nàng

Nhưng cứ để vậy coi bộ không phải cách hay....

-....Cầu kiến Tiêu Dao Vương tới đây

Chiến Dã ra lệnh cho một người hầu, bản thân sau đó lại quay vào bên trong cùng với Dạ Kỳ Nhan. Nhìn nàng chật vật trong bộ quần áo kia cũng làm hắn suy lắm, nhưng bản tính quân tử không cho phép hắn làm bậy, chỉ đợi Tiêu Dao Vương đến xem thế nào

- Thái tử muốn gặp thần ư ?

- Tiêu Dao Vương !

Chiến Dã không màng đến địa vị phẩm chất cao quý của mình, lập tức chạy lại kéo Tiêu Dao Vương vào trong. Chà, chứng kiến gương mặt xinh đẹp thân thuộc này đang trong tình thế nguy hiểm, thật là không biết nên phản ứng ra sao đây

- Là Giai Thuỵ.....sao hắn lại ở chỗ thái tử vậy ? Còn bị sốt cao tới mức này ?

-....Ta cũng không rõ vì sao nàng ta bị như vậy, nhưng bạn đồng hành của Giai Thuỵ đã giao nàng ấy cho ta...

Chiến Dã trong tâm vẫn còn do dự, có lẽ không nên tiết lộ việc nàng bị trúng độc của Thôn Thiên Hồng Mãng

-.....Nàng ấy......Giai Thuỵ là nữ nhân à ?

- Có lẽ cô ấy cần che giấu vì lí do riêng....

Tiêu Dao Vương mỉm cười rồi ngồi xem xét kĩ càng một lượt cho Dạ Kỳ Nhan

- Nàng ta trúng độc....nhưng ta không biết đó là độc gì.....tuy nhiên không có vẻ là độc này sẽ lấy mạng nàng ta, cơ thể nàng ta đang cố gắng trung hoà với độc tố

Chiễn Dã bất ngờ, vậy mà trung hoà thật ư ?

- Thái tử không cần lo lắng quá....nàng ta sẽ sớm tỉnh lại thôi nhưng hãy cứ chăm sóc nàng ta cẩn thận chút

-.....Đa tạ Tiêu Dao Vương đã đến, để ta tiễn ngươi về

Chiến Dã tiễn khách đến cửa phủ rồi lập tức quay trở lại với Dạ Kỳ Nhan. Nàng lúc này cũng dần dần lấy lại được thần trí, mắt cũng có thể mở, nhưng cơ thể vẫn không di chuyển nổi

- Chiến Dã....

- Giai Thuỵ, ngươi tỉnh rồi ?! Khi nãy ta đã nhờ Tiêu Dao Vương đến kiểm tra cho ngươi, hắn nói không đáng lo ngại nhưng bên ngoài vẫn phải chăm lo thật cẩn thận nếu không sẽ nặng thêm....

- Đa tạ thái tử.....có lẽ ngươi cũng đã thấy con rồng trắng kia rồi, nó là bạn ta....

- Là nó đã nhờ ta chăm sóc ngươi...có lẽ phải mất một tuần để cơ thể ngươi có thể phục hồi. Độc tính của Thôn Thiên Hồng Mãng không phải thứ dễ dàng để trung hoà

- Ta đã rõ, nếu thái tử thấy bất tiện có thể gọi người đưa ta về quán trọ kia

- Không phiền, ngươi cứ ở lại đây, đích thân ta sẽ chăm sóc ngươi....người hầu trong phủ vẫn chưa biết ngươi ở đây

Dạ Kỳ Nhan nghe tới đây, gò má không tự chủ được đỏ lựng lên, cái gì mà tự thân chăm sóc cơ chứ ?!! Có biết nói vậy với nữ nhân sẽ khiến người ta hiểu lầm không !!

-....Thái tử à ta là nữ nhân đấy....xin lỗi vì đã giấu ngươi...

- Không sao, cái này ta đã biết rồi

- Hả ?

Dạ Kỳ Nhan đơ một lúc, không lẽ hắn đã cởi t pục nàng ra nên mới phát hiện ??

- Ây, là ta đoán được từ lời người bạn của ngươi thôi, con rồng đó gọi ngươi là "nàng ta" nên ta đoán ngươi là nữ nhân

Đoán mẹ gì nữa ? Chắc chắn là nữ nhân rồi !!

-...Thái tử đã có lòng như vậy, ta nghĩ mình không nên giấu giếm điều gì. Thái tử có thể gọi ta là Dạ Kỳ Nhan, đó là tên thật của ta...

- Vậy ngươi cũng có thể gọi ta là Chiến Dã, chúng ta từ giờ làm bằng hữu có được không ?

Chiễn Dã mỉm cười, coi bộ đã thành công trong việc tiếp cận trái tim nữ nhân này rồi. Dạ Kỳ Nhan cũng mỉm cười, dù nằm la liệt như vậy nhưng lại có thêm một người bạn khiến nó cảm thấy rất vui

- Được, Chiến Dã....

- Ta sẽ đi thay nước, cứ nằm nghỉ đi Kỳ Nhan...

Dạ Kỳ Nhan gật đầu. Đây rồi, kẻ đầu tiên không gọi nàng bằng cái tên "Nhan Nhan" gớm ói của Tiểu Hà Long !!

Suốt một tuần hơn sau đó, cuối cùng cơ thể nàng cũng có thể đi lại bình thường. Tuy không chắc chắn nhưng thêm vài ba ngày nữa là có thể bình phục hoàn toàn rồi

- Đến đón ta sao ?

Dạ Kỳ Nhan cùng Chiến Dã ngồi trên mái nhà ngắm trăng, trước mắt đột nhiên xuất hiện một con roingf trắng bé xíu xiu. Không hỏi cũng biết là Tiểu Hà Long nhà nàng a, rất dễ thương

- Đây là con rồng hôm đó ư ?

- Đúng vậy, nó là Bạch Vĩ Hà Long....là chủ nhân của chiếc vảy mà ngươi đã mua với giá 200 triệu đấy..

Chiến Dã giật mình, không thể tin được dự đoán của chính bản thân mình. Hoá ra vậy mà thượng cổ thần thú lại thực sự tồn tại ? Nhưng sao trước giờ không ai nghe ngóng về nó được hết vậy ?

- Cái mạnh mẽ của nó là phần hồn, còn phần xác chỉ mới được 5 năm, hoàn toàn không thể toả ra uy lực mạnh nhất

- Ra là vậy....

Bạch Vĩ Hà Long trong hình dáng mini nãy giờ đã lườm hai con người này rất nhiều rồi đấy, nghĩ sao có thể bơ nó như vậy ??

- Nhan Nhan, còn không mau về ??

- Nhan Nhan ??

- Trước mặt người khác đừng gọi ta như thế, xấu hổ chết mất...

Dạ Kỳ Nhan túm lấy Tiểu Hà Long lắc lắc răn đe. Trong lòng cầu mong Chiến Dã sẽ không gọi mình như thế

- Nhan Nhan....sao ta không nghĩ ra cách gọi này sớm hơn nhỉ ? Nghe rất hay đúng không...Nhan Nhan ?

Dạ Kỳ Nhan đen mặt, đá cho Chiến Dã một cái rồi vọt đi luôn cùng Tiểu Hà Long

- Thằng nhóc đó cũng biết rồi à ?

- Phải, giờ Chiến Dã là bằng hữu của ta rồi.....hắn là kẻ thứ hai được ta tin tưởng sau ngươi đấy Tiểu Hà Long

- Giữa hai chúng ta không cần sự tin tưởng....ta là ngươi và ngươi cũng là ta, hai ta là một, không tách rời....

- Sến quá, thôi dùm đi ba !

Tiểu Hà Long tiếp tục bay, nhưng hướng đến không phải quán trọ nhỏ của nàng mà là một nơi nào đó

- Hôm trước ta đã bắt gặp hai kẻ mạnh trên đất Nam Dực. Chúng không phải người của Tạp Nhĩ Tháp Đại Lục này, còn giết được cả Tư Mã Quy Yến chỉ với một chút sức lực, chắc chắn không phải hạng xoàng. Ta đoán chúng sẽ tới đây, tới Phù Quang sâm lâm

- Ồ.....vậy chúng ta đang đến Phù Quang sâm lâm sao ? Ngươi định khởi động bằng hai tên đó trước à ?

- Một kẻ trong số đó sở hữu Thôn Thiên Hồng Mãng, có lẽ đã lên đến thần thú rồi

Dạ Kỳ Nhan nghe tới Thôn Thiên Hồng Mãng liền sực nhớ ra bản thân còn giữ một tử tôn yếu ớt trong nạp nhẫn hay nàng vẫn thường gọi là túi không gian dù nó không phải túi

- Đây chắc là con của nó nhỉ ?

- Ngươi định nuôi lớn con vật này à ? Dù có lớn cũng không thể tiến hoá, chỉ là một linh thú yếu ớt mà thôi....

- Ta nuôi bạn cho ngươi đỡ cô đơn đấy Tiểu Hà Long

Tiểu Hà Long thở dài, mang cả hai tới Phù Quang sâm lâm một chuyến. Lúc đến nơi trời cũng đã sáng rồi.

- Chiến Dã có nói hôm nay Linh Ương học viện tới đây. Có lẽ sẽ gặp sớm thôi

- Kệ chúng đi, chúng ta nên khám qua khu rừng này trước, nhưng mà sao rộng quá vậy ???

Dạ Kỳ Nhan đáp đất nhẹ nhàng, bắt đầu chuyến thám hiểm cùng con rồng nhỏ trên đầu. Giờ trông không khác gì con rắn nàng mới bắt được rồi, chỉ có điều da rất trắng nha

- Ngươi xuất hiện như vậy không vấn đề gì chứ ?

- Đó giờ chẳng qua vì ngươi không muốn ta lộ diện thôi chẳng phải sao ?

- À, vậy cứ để thế đi....gặp kẻ yếu thì đánh gặp kẻ mạnh thì trốn thôi, rất đơn giản

Sau khi phát ngôn câu này lần hai, Dạ Kỳ Nhan bị con rồng nhỏ kia cạp cho cái vào đầu =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top