Chương 6
- Tiểu Hà Long, cái lò nổ rồi...
- Quả nhiên lò luyện đan này quá kém, ở quanh đây không thể tìm một cái lò tốt để luyện Xích Bính Liên Đan được
-.....
Dạ Kỳ Nhan im lặng nhìn cái lò được cho là xịn ở một cửa hiệu nào đó, suy nghĩ một chút rồi hỏi con rồng nhỏ bên cạnh
- Ngươi có thể đi nghe ngóng chút không ? Xem chỗ nào có cái lò báu vật cũng được, chúng ta đi cướp !
.
.
.
.
.
- Ngươi nói thật ư ? Vậy mà chui vào tận phủ An Quốc Công theo tên Hí Thiên kia ??
Dạ Kỳ Nhan cười ha hả khi Tiểu Hà Long quay trở về và báo cáo tình hình. Con rồng này là khi ẩn thân nghe ngóng đã bắt gặp Hí Thiên và Tiết Triệt - con trai trưởng An Quốc Công đi cùng nhau nên đã lén đi theo. Ai ngờ đâu phát hiện trong phủ An Quốc Công có Tịnh Liên Viêm Hoả Đỉnh - lò luyện đan trân bảo
- Giờ cũng tối rồi, chắc chắn tên Hí Thiên kia cũng nhắm tới cái lò, chúng ta đi nhanh thôi
Dạ Kỳ Nhan nhanh chóng nhét Tiểu Hà Long lại vào túi không gian và rời đi. Quả nhiên tới muộn, từ xa đã thấy hai cái bóng đen trắng đấu đá nhau. Bất ngờ thật đấy, ngoài Hí Thiên còn có tên Phong Liên Dực kia lấy cái lò trân bảo đó ?
- Tên Phong Liên Dực kia quả không bình thường, thân thủ rất khá. Nhan Nhan, ngươi nhất định phải đề phòng !
- Ta đã thấy rồi...hắn không đơn giản....ra chặn đầu hắn nào
Nói là làm, Dạ Kỳ Nhan chạy ra chặn đầu Phong Liên Dực luôn, sự xuất hiện đột ngột này làm hắn ngớ người ra chút. Nhiều người thèm muốn cái lò này thế nhỉ ?
Thật tình Dạ Kỳ Nhan cũng không muốn dùng cái lò quá lâu, chỉ cần luyện một viên đan là được nên chắc là, hỏi mượn được chứ nhỉ ?
- Giai Thuỵ, vị khách nhỏ của ta sao lại chặn đầu ta thế này ? Hôm nay thì không được rồi nhưng hôm khác có thể đến chỗ cũ, ta sẽ đàn cho mà nghe
- Xuỳ, ta không vương vấn cái tài lẻ đó của ngươi, ta muốn cái lò đó !
-....Riêng cái này thì khoing được rồi
Phong Liên Dực nhảy lên mái nhà toan bỏ trốn lại bị Dạ Kỳ Nhan nhảy lên theo chặn đầu tiếp. Pha này khiến Bắc Diệu hoàng tử hú hồn không thôi, hoá ra cũng có thẻ theo kịp được tốc độ của hắn chỉ trong nháy mắt !
- Khoan đã nào ! Không cho lấy thì ít ra cho ta mượn một đêm thôi có được không ? Ta hứa sẽ trả mà
Phong Liên Dực bật cười trước cảnh này. Thật không nghĩ rằng vẫn có người nói những lời khó tin được đến vậy. "Hứa" là điều mà rất ít kẻ nói mà có thể làm
-....Nếu không tin thì có thể đến nơi ta ở xem ta luyện đan xong rồi cầm lò ra về
Phong Liên Dực lần nữa bật cười nhưng là cười mỉa
- Thân thủ ngươi tốt thế kia, đâu biết được ngươi sẽ làm gì ? Không bằng đến chỗ ta
- Ngươi cũng đâu kém gì ta ? Không lẽ ngươi sợ ư ? Hơn nữa ta để nguyên liệu ở phòng hết rồi
Phong Liên Dực đăm chiêu suy nghĩ và một chút lơ là cảnh giác ấy đã khiến Tiểu Hà Long vụt qua, đẩy được chiếc lò về phía Dạ Kỳ Nhan. Nàng không để cơ hội vụt mất, lập tức nhảy ra ôm lấy cái bình rồi chạy thoát, bỏ mặc Tiểu Hà Long phải cầm chân tên Phong Liên Dực kia
- Ta hứa mãi sẽ trả mà !!! Đừng có mò đến nhà ta đó !!!
Phong Liên Dực nghe được những lời này thân thể cũng dãn ra đôi chút, tâm trạng bỗng trở nên thật khó hiểu. Đuôi của con rồng nhỏ trong tay hắn cũng nhẹ nhàng bỏ ra để nó về với chủ
- Nhan Nhan !! Đợi ta !!
Ây, Tiểu Hà Long lại vô tình mắc sai lầm giống tên diễn viên đóng thế của Hoàng Bắc Nguyệt rồi. Trước mặt Phong Liên Dực mà lại gọi "Nhan Nhan" ?? Có chết không kia chứ ?!
- Nhan Nhan ? Vị khách của ta quả thật có một cái tên thật đáng yêu
.
.
.
.
Dạ Kỳ Nhan sau khi trở về quán trọ liền lập tức ngồi luyện đan, đúng thật là không dễ dàng gì mất tới 4 canh giờ mới có thể luyện được một viên Xích Bính Liên Đan thất giai
- Ây, mệt mỏi thật đấy.....
Nàng mệt mỏi nằm nhoài ra đất, nghĩ tới việc sáng sớm phải đến Linh Ương học viện gì đó trả đồ là thấy ghét rồi
-....Hay thôi khỏi trả nhỉ ?
- Tên đó sẽ thù ghét căm hận ngươi đó Nhan Nhan
- Vậy băm hắn ra là được rồi....
Dạ Kỳ Nhan thở dài, trả cho hắn rồi về nghỉ cũng chưa muộn... Nàng gói gém Tịnh Liên Viêm Hoả Đỉnh thật cẩn thận, còn nhét vào trong đó một viên Bích Thuỵ Đan có vân dư ra từ lần trước, định bụng đem lên đấu giá nhưng thôi, làm vậy bị dòm ngó thì chết
- Phong Liên Dực....
- Ta cứ ngỡ bị lừa gạt rồi cơ đấy....Nhan Nhan
Phong Liên Dực khi nói đến cái tên kia liền lén cười cười khúc khích như thiếu nữ mới lớn làm Dạ Kỳ Nhan co giật mất thôi !!
- Nhan Nhan...Nhan Nhan...cái tên rất đáng yêu nha, là tên thật của ngươi hả Giai Thuỵ ?
-...
Dạ Kỳ Nhan tức giận không nói nên lời, biết tên thật của nàng rồi còn gọi tên giả kia nữa, tính trêu tức ai đây ?
- Xuỳ, ta không thèm đôi co với ngươi. Đúng thế, tên thật của ta là Nhan đó thì sao ?
- Không sao cả Nhan Nhan, tên ngươi rất đáng yêu
[ author : hãy lên gg trans cái tên Nhan Nhan qua tiếng Trung đi :)) xem bản việt hoá buồn cười vl mấy anh em ạ ]
Phong Liên Dực vẫn không ngưng cười nàng, nhưng đôi bàn tay lả lướt cùng với tiếng đàn ấy đã khiến tâm trạng nàng dịu bớt lại rồi. Chết tiệt, buồn ngủ quá !
- Nhan Nhan, làm gì vậy ?
- Nếu đã biết tên thật của ta rồi còn gọi tự tiện như vậy thì phải đền bù chút, đừng có cằn nhằn...
Dạ Kỳ Nhan nằm ườn ra ghế nhắm mắt ngủ, đôi chân mảnh mai dưới lớp quần tuỳ tiện gác lên chân cái người nghệ sĩ gảy đàn cầm kia rồi nhắm mắt ngủ ngon lành. Việc tốn quá sức vào đêm qua để luyện đan đã khiến nàng giờ không còn sức nữa rồi. Huống chi tiếng đàn nghe hay vậy....
- Ngươi có thể gối lên đùi ta mà, Nhan Nhan
- Bổn toạ không thích đùi của ngươi
Phong Liên Dực hết cách với con người này. Dạo này vận gì không biết toàn gặp phải những kẻ ương bướng
Bắc Diệu hoàng tử tiếp tục gảy đàn, đến khi cảm nhận được có người đang đến mới ngưng lại, định chạy đi nhưng lại vướng phải đôi chân của người nọ gác lên đùi. Hôm nay là kiếp nạn thứ mấy của cửu hoàng tử rồi đây ?
Phong Liên Dực thở dài bất lực, vẫn là không nỡ đánh thức cục bông nhỏ này dậy, tay lại tiếp tục gảy đàn
- A, Dực ca ca !
Anh Dạ công chúa chạy tới khi nhận ra người nọ vẫn còn ở đây, mắt lại để ý tới thiếu nam xinh đẹp đang nằm ngủ, chân gác lên người vị ca ca của nàng. A, ra đây là lí do mà huynh không trốn như mấy lần trước ấy hả ?
- Anh Dạ, Bắc Nguyệt quận chúa...
Phong Liên Dực ngoái đầu chào hỏi, mắt vẫn để ý tới giấc ngủ của người kia. Hoàng Bắc Nguyệt thấy một tên đáng ghét còn chưa đủ, hôm nay gặp tới hai tên luôn. Nhưng ít ra đối với nàng, Giai Thuỵ vẫn còn tốt hơn tên vô lại kia
- Đây chẳng phải là Giai Thuỵ các hạ sao ? Huynh quen biết với vị này ư ?
Anh Dạ công chúa thắc mắc, tranh thủ chút thời gian ngắm nghía dung mạo bạc tỷ này chút, chắc không bị phát hiện đâu nhỉ ?
- Phải, vô tình gặp mặt thôi...
- Hoàng huynh của muội có vẻ cũng rất hứng thú với Giai Thuỵ các hạ a
- Ồ, thái tử sao ?
Phong Liên Dực cười mỉm, mắt hướng đến cái trân bảo đang gác chân lên đùi mình. Có ai lại không hứng thú với con người này mới được kia chứ ? Thật khó để cưỡng lại sức hút của Nhan Nhan...
- Tiểu thư !! Không xong rồi !!! Đại thiếu gia đang quyết đấu với Tiết Triệt của phủ An Quốc Công !!
Một nha hoàn chạy vào hô hoán làm mọi người chú ý, Dạ Kỳ Nhan bị tiếng ồn cắt ngang giấc ngủ cũng phải bật người dậy. Gương mặt cau có mơ mơ màng màng nhìn những gương mặt mới mẻ xung quanh
- A, xin chào...
Hoàng Bắc Nguyệt cùng Anh Dạ công chúa cũng cáo từ và rời đi ngay sau đó, để lại Dạ Kỳ Nhan và Phong Liên Dực hai mắt nhìn nhau
- Sao thế ? Muốn ngủ tiếp không ?
- Không....
- Vậy có muốn kể cho ta nghe thêm về ngươi không ? Một chút thôi cũng được, ta thực sự rất tò mò a
- Không....ta không tin ngươi chút nào hết
Dạ Kỳ Nhan thu chân lại và đứng lên
- Ngươi định đi đâu sao ? Ta đi cùng
- A, ta định xem mấy tên tiểu tử kia đánh nhau chút, để xem cái con cua kia có làm ăn được gì không
Phong Liên Dực trưng ra cái vẻ mặt miễn cưỡng, là nhện chứ không phải cua ba ơi, mắc cỡ quá
- Ta nghe nói ở Linh Ương học viện này có rất nhiều tài liệu quý....thật muốn xem thử một lần
- Nếu là mấy cái đó thì phải xem ở thất tháp, đừng có nói ngươi định đột nhập vào đấy nhé ?
- Ầy đừng nói vậy, ta hỏi chơi thôi....ta chỉ thắc mắc cái uy áp mà bản thân cảm nhận được ở nơi này là cái giống gì kia....thật khó chịu
Phong Liên Dực cùng nàng đi ra bên ngoài, có chút khó hiểu vì lời nói này
- Cảm nhận được ? Trong một không gian rộng như vậy ư ?
- Ừ, các giác quan của ta hoạt động tương đối tốt, hoặc có lẽ tên kia cũng phát hiện ra ta....
Hai người cùng bước ra bên ngoài, không thể chứng kiến màn đánh đấm nào tử tế, chỉ thấy hai tên kia bị những ngọn lửa giáng xuống. Và kẻ đã làm ra điều này đang cuộn quanh thất tháp....là một con rồng ? Một con rồng đen khổng lồ biết nói và hơn nữa....uy lực của hắn hiện tại còn nhỉnh hơn cả Tiểu Hà Long
- Là Trừng Phạt Chi Hoả ! Nhan Nhan, chính là hắn, cái uy áp mà ta cảm nhận được !!
Dạ Kỳ Nhan nheo mắt hướng về phía con rồng kia, tình cờ làm sao nó cũng nhìn nàng chằm chằm. Quả đúng là bị hắn phát hiện trước rồi....
- Phong Liên Dực....con rồng kia...là thế nào vậy ?
-....
Phong Liên Dực im lặng, chắc mẩm là cũng không biết
- Ta chưa từng thấy hắn xuất hiện trước đây....Linh Tôn được coi như thần thủ vệ của học viện này
Dạ Kỳ Nhan khẽ nuốt nước bọt, con rồng kia vẫn nhìn nàng chằm chằm, cảm giác như...nó còn nhếch mép khinh nàng một cái ?!
- Đợi đấy....
Dạ Kỳ Nhan từ từ lui về sau rồi tẩu thoát trên mái nhà, mặc kệ Phong Liên Dực, mặc kệ con rồng kia ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top