Chương 5


- Thần muốn khiêu chiến với Hí Thiên đại nhân !

Dạ Kỳ Nhan phán đoán không sai. Vừa có thái tử Chiến Dã, vừa có Tiêu lão gia thực lực bát tinh lại còn có "Bất bại tướng quân" Tư Mã Quy Yến, nếu không làm một trận solo với cao thủ mới nổi Hí Thiên thì quả đáng tiếc. Ai dè có người còn đứng ra khiêu chiến trước

Đã tìm được kẻ kiêu ngạo hơn Hí Thiên rồi

- Đó là Tư Mã Quy Yến

- Là tướng quân bất bại đó sao ? Nghe nói hắn coi thường các cao thủ khác

- Sở hữu Bạo Nộ Thất Vĩ Long, linh thú cấp 11 lận, mạnh lắm

Dạ Kỳ Nhan mỉm cười thích thú, ra là đồng loại với Tiểu Hà Long nhà này ư ? Quả đáng tiếc nếu Tiểu Hà Long không được đánh một trận với con rồng nhỏ kia nhỉ ?

Hí Thiên đồng ý khiêu chiến. Nhìn Bạo Nộ Thất Vĩ Long trên trời cùng sấm chớp vang dội, Dạ Kỳ Nhan không khỏi thắc mắc

- Tiểu Hà Long, con rồng kia ngươi có thể một chiêu hạ được không ?

- Chắc chắn không thể, nhưng với cơ thể chưa phát triển này thì hai chiêu vẫn ngon lành nhé

- Vậy nếu thêm 5 năm nữa ?

- Nếu vậy thì chỉ cần ta xuất hiện cũng đủ để khiến linh thú ở Nam Dực phải kinh hãi rồi, bao gồm cả con ngựa và con chim đó

Dạ Kỳ Nhan nhịn cười, ý là Liệt Diễm Hoả Kỳ Lân và Băng Linh Huyễn Điểu đấy ư ? Mới sống có tí tuổi đầu mà cũng kiêu dữ ha ?

Nhìn một chim một giun trên trời chơi đùa vui vẻ thế kia, con rồng nhỏ trong túi không gian cũng rục rịch hưởng ứng.

- Ây, túi không gian đắt lắm đấy liệu liệu coi chừng ta tống cổ ngươi đi đó có biết chưa ?

- Xuỳ, đây biết rồi

Dạ Kỳ Nhan quay lại theo dõi trận đấu, giương mắt hướng về phía Băng Linh Huyễn Điểu nàng trông thấy một luồng hắc khí bay tới nó, té ra là từ quận chúa Hoàng Bắc Nguyệt

Quả nhiên, đây mới là chủ nhân của Băng Linh Huyễn Điểu - Hí Thiên

- Hí Thiên...

- Ai !

Hoàng Bắc Nguyệt hoảng hốt khi nghe thấy tiếng gọi nhỏ nhẹ bên tai mình, dù giật mình nhưng công nhận nghe đã tai thật. Quay ra chỉ thấy gương mặt tươi cười của "Giai Thuỵ" kia khiến quận chúa càng thêm hốt hoảng

Quả nhiên người này không bình thường

- Định giúp tên diễn viên đóng thế đó sao ?

Dạ Kỳ Nhan kéo ghế lại ngồi gần, bày ra bộ dạng rất thoải mái không thù địch

- Sao ngươi biết ?

Hoàng Bắc Nguyệt không giấu giếm, biết là nàng đang định giúp Đông Lăng luôn thì chắc chăn không phải đoán bừa

- Là tên kia gọi ta là "các hạ", nghe rất kì cục ta liền biết không phải hàng thật rồi

- Đông Lăng sơ suất rồi...ta cấm ngươi tuyệt đối không tiết lộ chuyện này, Giai Thuỵ

- Đó, Hí Thiên gọi tên ta là phải như vậy....không nói thì ta cũng không tiết lộ đâu nhưng trước mặt một người mà ngươi không biết rõ thực lực, ta khuyên ngươi không nên hống hách như vậy....Hoàng Bắc Nguyệt

Dạ Kỳ Nhan không sợ sệt nói trống không với cả hoàng tộc. Nàng rất có hứng thú với Hí Thiên, đặc biệt là thứ đã khiến hắn thuần hoá được Băng Kinh Huyễn Điểu và cả làn khí đen kia nữa....uy áp không thể coi thường

Nhưng nàng cũng không vừa ý với tính tình kiêu căng tự mãn này của Hoàng Bắc Nguyệt dù đó có là đặc điểm chung của những kẻ mạnh. Ra oai với kẻ yếu thì không nói nhưng ra oai với kẻ mạnh hơn mình mà bản thân không hay biết, trông thật không ra gì

-...

Hoàng Bắc Nguyệt không đáp, tiếp tục theo dõi trận đấu. Nhưng chưa kịp xem thêm giây nào, con rồng đen kia đã trực chờ để rơi thẳng xuống yến tiệc này. Nhận thức được tình hình, nhanh như cắt Dạ Kỳ Nhan đã tóm lấy Hoàng Bắc Nguyệt và bế nàng ta ra xa. Dù là nữ và không được bồi dinh dưỡng đầy đủ nhưng cái que như quận chúa này đến đứa trẻ 10 tuổi cũng có thể nâng được

- A...đa tạ

Dạ Kỳ Nhan thả Bắc Nguyệt xuống khi trước mắt hoàn toàn không còn nguy hiểm. Quận chúa khẽ nói lời đa tạ rồi nhìn về phía thái tử Chiến Dã khi nãy hình như cũng định cứu cả hai, trông gương mặt kia như thể không tin được điều gì vừa xảy ra ấy

- Chắc là cậu ta nghĩ rằng ta là luyện dược sư nên thân thủ sẽ chẳng ra làm sao....có lẽ định cứu hai chúng ta đấy

- À....

Hoàng Bắc Nguyệt đi lại cùng mọi người, chưa kịp định thần đã có nhị tiểu thư Tiêu Vận tới hỏi thăm. Chỉ thấy quận chúa ốm yếu kia vẩy nhẹ tay cái mà nhị tiểu thư đã ngã ngay vào lòng Tiêu Dao Vương. Đến Dạ Kỳ Nhan cũng phải bái phục trước kế hoạch ngã vào lòng vị luyện dược sư cao quý này

Sau này cũng phải thử ngã vào lòng người này mới được

- Bắc Nguyệt ! Vận nhi quan tâm ngươi thì chớ tại sao còn đẩy Vận nhi như thế ?

Phò mã gia nhà họ Tiêu chỉ thẳng tay vào mặt Bắc Nguyệt rồi mắng mỏ. Dạ Kỳ Nhan đi tới, nhẹ đặt tay lên vai Hoàng Bắc Nguyệt rồi mỉm cười với lão già kia, chen chân vào cuộc cãi vã thú vị này

- Tiêu phò mã, quận chúa của ta gầy nhom ốm yếu như vậy chỉ đẩy một cái có thể khiến triệu hoán sư tam tinh ngã ngay vào lòng Tiêu Dao Vương được hay sao ? Hơn nữa Bắc Nguyệt vừa mới được ta cứu khỏi con rồng kia, thoát chết một mạng, muốn ra đây để được ngươi hỏi thăm an ủi cơ mà....Tiêu lão gia có vẻ không thích tiểu quận chúa lắm nhỉ ?

- Hả ? Ta- ta..!!

Những lời bàn tán xung quanh lại rầm rộ lên. Hoàng Bắc Nguyệt quay ra phía sau nhíu mày một cái nhưng rồi cũng mặc kệ. Trong suy nghĩ của nàng ta đã nghĩ rằng, kết được bằng hữu với một kẻ mạnh như vậy cũng tốt...nhưng cũng nguy hiểm

- Đa tạ...

- Được rồi, có lẽ ta nên cáo lui trước

Dạ Kỳ Nhan lặng lẽ lùi về sau, trước khi đi còn tặng cho Tiêu Dao Vương ánh mắt đồng cảm khi bị Tiêu Vận cuốn lấy như thế

Nàng cứ vậy bước đi, nhưng vừa ra tới cửa phủ liền bị chặn lại

- Thái tử ?

- Lên đi, ta đưa ngươi về...

- Thái tử à, ta xin cảm tạ lòng tốt của người nhưng nếu chúng ta bị bắt gặp sẽ có nhiều tin đồn không hay về ngài đấy

- Không sao, dù gì cũng tối muộn rồi, nếu đi xe ngựa sẽ rất mất thời gian

-....Vậy đa tạ thái tử

Dạ Kỳ Nhan nhìn con ngựa tím trước mặt, nuốt nước bọt một cái rồi đánh mắt lảng đi. Đúng là cái miệng hại cái thân, lỡ nói đồng ý mất rồi

- Nếu ngươi không thoải mái có thể ngồi phía sau

Chiến Dã lên tiếng trấn an, đúng là nam nhân ngồi trong lòng nam nhân thì không hợp lí lắm

- Không được, ngài là thái tử, không thể để người khác thấy cảnh ngài ngồi trước ta như vậy được....nhưng ta sẽ rất cảm kích nếu ngài cho ta xin cái khăn để che mặt....ta ngượng

Dạ Kỳ Nhan khẽ ho một cái, có vẻ như cuống quá làm mọi chuyện rối hết cả lên rồi. Dù không tiếp xúc nhiều với quy tắc triều đình hay những định kiến nơi này nhưng thử tưởng tượng cảnh thái tử này ngồi trong lòng nàng rồi cùng nhau cưỡi Liệt Diễm Hoả Kỳ Lân về quán trọ, người ta sẽ nghĩ gì đây chứ ????

- Vậy có thể lấy áo choàng của ta

Chiến Dã cởi bỏ chiếc áo choàng khoác bên ngoài rồi trùm lên đầu người trước mặt rồi quay đi chỗ khá, tránh để những vệt hồng trên mặt bị rơi vào tầm mắt người kia dưới ánh trăng mờ ảo này

Thật tình nói ra thì ngượng chết mất, chứ Chiến Dã ấy, hắn ta vẫn không tin được mỹ nhân trước mặt là nam đâu !!

Nhưng vẫn phải chấp nhận thôi

Nói hắn không rung động là nói dối nhưng nói hắn yêu thì cũng là nói dối

Đây là cảm xúc vô tình bị chi phối bởi vẻ đẹp vĩnh cửu này mà thôi, hoàn toàn không phải cảm xúc thật lòng

Dạ Kỳ Nhan chùm kín mít cái áo khoác ấy lên người. Đúng là thái tử có khác, y phục thơm nức mũi luôn, không thể chê được. Nhưng nàng vẫn thích mùi của luyện dược sư hơn, mùi thảo mộc thơm lắm, rất nịnh mũi nàng nữa

Đó là lí do vì sao nàng cũng muốn thử ngã vào lòng tên Tiêu Dao Vương kia, hắn là một luyện dược sư cao quý... Ầy, nhưng nghĩ kĩ lại nếu hắn không luyện dược thường xuyên thì chắc cũng sẽ không có mùi dược đâu....

- Ngươi nghĩ gì thế ?

- Ngài đừng bận tâm, ta nghĩ tầm bậy tầm bạ thôi à...

____________________________________

- Ta nghĩ luyện dược sư tiếp xúc nhiều với thảo mộc nên cơ thể sẽ có mùi rất thơm đấy Chiến Dã

- Vậy à....
.
.
.
.
.
- Thái tử, hơn một tháng nay ngài đều ngâm mình với thảo dược rồi đó ! Ngài có cần gọi y sĩ không ạ ?
.
.
- Thái tử, đừng nhốt mình trong kho thảo mộc nữa ạ !! Ngài làm y sĩ sợ chạy mất rồi !!

_________end____small____chat__________

- Đa tạ thái tử đã tiễn ta về tận cửa thế này...thật ngại quá

- Không có gì, đây là việc mà ta nên làm thôi

- Ngài về cẩn thận đấy nhé !

- Ừm, hẹn gặp lại Giai Thuỵ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top