Chương 4

Buổi đấu giá bắt đầu, những vật phẩm được lần lượt đưa ra. Tới những phần cuối cùng, con Hồng Chu được Hí Thiên bắt về ngày hôm qua cũng được đấu giá. Phủ An Quốc Công coi bộ rất muốn giành được con linh thú cấp 11 này, ra giá tới 100 triệu. Nhưng người bạn cùng phòng hồi nãy của Phong Liên Dực lại muốn trêu hắn một chút, làm tên An Quốc Công kia trả giá lên tới 300 triệu

Dạ Kỳ Nhan không thấy hứng thú với con Hồng Chu này, nhưng nàng rất cảm kích nếu có thể lấy một ít từ chỗ tiền vừa rồi đấy

Vật phẩm tiếp theo là một thanh kiếm làm từ lông của Băng Linh Huyễn Điểu. Nhị tiểu thư Tiêu Vận của Tiêu gia rất muốn chiếc lông này vì đơn giản nó cùng thuộc tính với nguyên tố mà cô nàng sử dụng. Mất 1 triệu đồng vàng để có thể cầm đồ về tay

- Tới rồi...

Dạ Kỳ Nhan đánh mắt xuống dưới, một vật phẩm được đưa lên, nàng có thể cảm thấy vài cao thủ ở sàn đấu giá đã có những thay đổi rõ rệt trên gương mặt

- Tiếp sau đây là một món đồ có thể nói là không thể tìm thấy lần hai. Chúng tôi đã tiếp nhận và kiểm định rất nhiều lần...ĐÂY CHÍNH LÀ VẢY CỦA MỘT CON RỒNG !! LÀ THƯỢNG CỔ THẦN THÚ CHỈ CÓ TRONG TRUYỀN THUYẾT !!! Nhưng hôm nay nó đã xuất hiện ở sàn đấu giá này nhờ công sức của luyện dược sư thất giai - Giai Kỳ ! Và giá khởi điểm cho chiếc vảy này là 10 triệu !!

Dạ Kỳ Nhan đắc ý cười cợt, quả nhiên rất nhiều người trong sàn đấu đều cảm thấy thật bí bách khi nhìn chiếc vảy kia. Uy áp nó phát ra đủ để trấn giữ rất nhiều kinh thú

- Coi bộ vị khách kia của ngươi rất thú vị đấy Dực vương tử...Thượng cổ thần thú luôn sao ? Nghe thật khó tin

- A....Ta bỗng nhớ tới một điều...nhưng chắc là ta đã nhầm rồi

Phong Liên Dực bỗng nhớ lại con linh thú lông trắng bên cạnh đoá chi tử vi đêm ấy. Nó có đôi mắt đỏ, trông không khác gì Giai Kỳ cả....Nhưng có lẽ nó không phải con thượng cổ thần thú gì đó. Hắn cảm nhận được nó không có nhiều sức mạnh tới vậy....

Dạ Kỳ Nhan hứng thú nghe những con số khủng bố được đưa ra. Nhìn sắc mặt thế kia, coi bộ rất tươi tỉnh

- 200 triệu

- Tên nào điên thế không b-- Thái tử ???????

Dạ Kỳ Nhan trố mắt nhìn người vừa đưa ra mức giá quá cao so với một cái vảy chỉ to bằng bàn tay. Mua về xong tính đem cất tủ hả ?

- Coi bộ đằng đó cũng chú ý tới Giai Thuỵ của ngươi rồi, Dực vương tử

- Là Thái tử Chiến Dã à.....coi bộ khó rồi đây

- Tiếc quá, ta cũng rất muốn có cái vảy đó....

- Bỏ thêm vài trăm triệu nữa Chiến Dã cũng chưa chắc nhường ngươi. Tốt nhất là không nên trêu ngươi hoàng tộc...

- Ngươi nói đúng

Cả khán đài nhốn nháo vì cái vảy ngoại cỡ kia bán được những 200 triệu. Chiến Dã cũng đã lia mắt tới chỗ của Dạ Kỳ Nhan, ánh mắt dò xét như vậy kiểu gì lát nữa cũng sẽ hỏi nguồn gốc của cái vảy mà thôi...

- Vật phẩm cuối cùng của ngày hôm nay cũng là do Giai Thuỵ các hạ muốn đấu giá, chắc chắn không tầm thường rồi. MỘT VIÊN BÍCH THUỴ ĐAN BÁT GIAI CÓ VÂN !!! GIÁ KHỞI ĐIỂM LÀ 0 KIM TỆ !!!

- 0 kim tệ ?? Ta ra giá 100 kim tệ !!

- 150 kim tệ !!

- 300 kim tệ !!

- 500 !! À, 1000 kim tệ !!
.
.
.
- Bích Thuỵ Đan ??? Còn là bát giai có vân ?? Coi bộ thực lực của Giai Thuỵ này không tồi nha....thật khiến ta muốn mua cho bằng được...

- Chẳng phải ngươi là cửu giai rồi sao ? Có khi còn hơn ấy chứ, sao lại muốn viên đan kia thế ?

- Bích Thuỵ Đan là loại đan dược khá khó luyện, không phải khó ở tỉ lệ thành công mà là khó ở chỗ luyện được viên đan có tác dụng thật sự hay không....Loại đan này giúp người ta trị thương từ trong tới ngoài, thậm chí hồi phục cả nội tạng, nó là loại thuốc chữa bệnh nan y số một đấy...hơn nữa lại còn có vân, xem ra công dụng không thể đùa...có lẽ là luyện cùng vảy của con thần thú kia...

- Chà....Giai Thuỵ của ta vậy mà tài giỏi thật nhỉ ?

Không đâu Phong Liên Dực, cái viên đan này là ta dùng lò luyện cao cấp cùng với thần lực của Tiểu Hà Long mất 7 ngày mới có thể luyện thành công sau 27 lần thần bại...ta cũng mới chỉ là thất giai luyện dược sư thôi a _ Đây chính xác là tiếng lòng của Dạ Kỳ Nhan nếu nàng biết về cuộc hội thoại vừa rồi

- Được rồi, 100 triệu !

- Tiêu Dao Vương ra giá 100 triệu cho viên Bích Thuỵ Đan bát giai có vân !! Nếu không còn ai ra giá cao hơn, xin chúc mừng Tiêu Dao Vương có được vật phẩm !! Giai Kỳ các hạ quả đúng là biết cách khiến các cao thủ chú ý tới mình !!

- Hừ ! Ra là tên ngồi cùng Phong Liên Dực....nhìn mặt hai tên đó thật khiến ta mắc ói, Tiểu Hà Long...

Trái ngược với vẻ đắc ý của Tiêu Dao Vương ngoài kia, Dạ Kỳ Nhan trong khoang phòng này lại âm thầm chửi rủa. Nàng chắc chắn chỉ cần cố gắng bằng một phần nhỏ của nàng, tên Tiêu Dao Vương kia cũng có thể luyện được 10 viên y chang....nàng đã nghe tới thực lực kinh khủng của hắn rồi...

- Ây, người ta dù gì cũng là cao thủ được người người kính nể, ngươi giữ miệng chút nếu không sẽ bị hắn gọi người tẩn cho đấy

- Xuỳ, Dạ Kỳ Nhan ta chưa biết sợ là gì đâu hâhhahah !!

Dạ Kỳ Nhan càng thêm đắc ý khi nhớ tới thực lực của bản thân. Chẳng qua nàng là không muốn làm vẻ oai phong lẫm liệt thôi, nếu không cũng có thể đạt được chức vị cao rồi...

Sau viên Bích Thuỵ Đan vừa rồi, sàn đấu giá cũng kết thúc, Dạ Kỳ Nhan lại giấu Tiểu Hà Long trong áo choàng rồi ra về. Đúng như nàng đoán, thái tử Chiến Dã đã đứng đợi sẵn ở đây, trăm phần trăm là hỏi về cái vảy

- Thái tử, thật không ngờ ngài lại chi tới nhiều tiền như vậy chỉ để mua một cái vảy

- Nó là vảy của Thượng cổ thần thú, ta có thể khẳng định như vậy vì uy áp cứ liên tục toả ra của nó,cái vảy sẽ có ích với ta nhiều trong tương lai. Nhưng ta muốn hỏi...ngươi đã có được cái vảy này như thế nào ?

- Ây, ta biết kiểu gì thái tử cũng sẽ hỏi. Ta từ năm 11 tuổi đã lên núi Nam Vân tu luyện, cũng là vô tình bắt gặp cái vảy to như vậy ở trong một hang động khổng lồ trên đó. Vì nó rất có ích nên ta đã giữ lại, 5 năm rồi mới để nó rời đi. Nhưng sức mạnh của nó tuyệt nhiên chưa hề bị bào mòn

- Quả là một nguồn gốc thú vị và giờ thì ta muốn thay mặt hoàng đế mời Giai Thuỵ các hạ đến yến tiệc tối nay...đúng giờ sẽ có kiệu tới đón ngươi tận nơi

-....Vậy tốt quá, cảm tạ thái tử....ta xin phép cáo lui trước

Dạ Kỳ Nhan nhanh chóng lẩn đi, thế quái nào lại cứ như bị ép buộc đến hoàng cung dự yến tiệc vậy ? Nhưng mà coi bộ cũng không còn cơ hội từ chỗi nữa...

- Ngươi định mặc áo choàng đến hoàng cung dự yến tiệc thật sao ?

- Ây, tất nhiên là không, như vậy chắc chắn sẽ bị hoàng tộc chê cười cho mà xem. Dù có thể bem chúng ra dễ dàng nhưng sẽ rất phiền phức nếu đinh tới mấy tên cao thủ ở đó

- Vậy không lẽ ngươi sẽ trốn sao ?

- Không không, chúng ta còn chưa moi móc được thêm điều gì ở Nam Dực, đi vội vàng không phải ý hay. Chúng ta vừa thu được 300 triệu ở đây, không lí nào lại bỏ phí được !!

Dạ Kỳ Nhan nhanh chóng xuống phố, số tiền lớn kia cũng được cho gọn vào túi không gian cùng với Tiểu Hà Long rồi. Nàng ghé vào một cửa tiệm danh giá có tiếng, mua đại một bộ y phục nam phù hợp nhất rồi ra về nhanh chóng chuẩn bị

- A, vậy mà đến thật kìa

Dạ Kỳ Nhan ngó xuống, là một chiếc xe ngựa hoành tráng được cử tới đón nàng. Thái tử Chiến Dã làm ăn cũng không tồi, rất đáng tin cậy, xe ngựa đi cũng rất êm

- Theo như người dân ở đây bàn tán thì đây chính là xe ngựa của tên thái tử đó luôn đấy Nhan Nhan. Có lẽ hắn thường xuyên cưỡi con kỳ lân kia nên không cần tới xe ngựa này

- Trời...vậy là chúng ta đang ngồi trên xe ngựa của thái tử à ? Thật quá vinh hạnh đi....

Dạ Kỳ Nhan mệt mỏi, nằm nhoài trong xe ngựa một lúc lâu, đến lúc tuỳ tùng gọi xuống mới lò mò bò dậy ra khỏi cỗ xe ngựa ấy. Dạ Kỳ Nhan mặc y phục trắng bước ra, khỏi phải nói cái vẻ ngoài như phát sáng ấy hiển nhiên khiến nhiều người chú ý mà khẽ ồ lên vài tiếng. Nhan sắc không nhu mì thanh thoát cũng không sắc sảo lạnh lùng mà lại diễm lệ, cuốn hút khiến người ta càng nhìn lại muốn nhìn nữa

- Giai Thuỵ...

Chiến Dã rời khỏi chỗ, đích thân đi tới nghênh đón Dạ Kỳ Nhan vào bên trong. Nàng nhìn chàng thái tử kia mà khó hiểu, bộ cậu ta quên "Giai Thuỵ" là nam rồi ư ? Hay lại nghĩ luyện dược sư thân thể yếu ớt đi đường xa sẽ gặp trở ngại ?

- Phiền ngài rồi, thái tử

- Không sao....còn Hí Thiên nữa...

Dạ Kỳ Nhan ngồi xuống một ghế trống, tầm mắt rời vào Tiêu gia đối diện. Người ngồi ở ghế thứ nữ kia cũng là một triệu hồi sư, còn cô quận chúa Hoàng Bắc Nguyệt nổi danh trong cung gần đây mà Tiểu Hà Long nghe ngóng được, trông cũng không tệ....Ý ta là dù mới 12 tuổi nhưng trông rất chững chạc

Tuy bộ dạng này có hơi kiêu ngạo, rất giống với Hí Thiên lúc cưỡi trên lưng Băng Linh Huyễn Điểu

A, mới nhắc thôi mà đã tới rồi...

Hí Thiên

- Hí Thiên, lại gặp rồi

- A...Giai Thuỵ các hạ

Dạ Kỳ Nhan nhận ra điều bất thường liền khẽ nhíu chân mày, tất nhiên không ai phát hiện được. Hí Thiên có gọi "Giai Thuỵ" là các hạ ư ? Tên này là diễn viên đóng thế rồi....

- Dực vương tử đến !!

Dạ Kỳ Nhan cứng người, lại thêm một tên tào tháo nữa...

- Bắc Nguyệt quận chúa, lại gặp nhau rồi...

Vừa mới chào hỏi quận chúa, đôi mắt mang sắc tím kia lại lia tới cái đầu màu trắng nổi bật ở nơi này rồi nở một nụ cười trân không thể tả

- Giai Thuỵ các hạ làm ta không thể rời mắt được nha

Dạ Kỳ Nhan mặc kệ hắn, nâng ly rượu uống chén đầu tiên với hoàng thượng. Nhưng rượu vừa nhấp tới môi, nàng liền cau có mặt mày lại, cái thứ nước gì thế này ?

- A, xin lỗi hoàng thượng ta trước giờ chưa từng uống cái này...

- Hoàng thượng, xin để nhi thần được thay Giai Thuỵ uống chén đầu tiên

Thái tử Chiến Dã từ bao giờ đã đứng đằng sau Dạ Kỳ Nhan, nhẹ nhàng nhấc chén rượu từ tay nàng một hơi hớp trọn, trông rất ngon lành. Hành động này làm Dạ Kỳ Nhan há hốc trong sự ngỡ ngàng, vậy mà uống được luôn hả ?

Đúng là tuổi trẻ tài cao

- Đa tạ thái tử đã giúp ta

- Không có gì

Chiến Dã chỉ cười nhẹ một cái rồi quay trở lại chỗ ngồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top