Chương 3
Tắm rửa xong cảm thấy thật sảng khoái, tự nhiên hôm nay không biết là ngày gì mà nơi này lại ồn ào như vậy khiến Dạ Kỳ Nhan có chút không thoải mái. Mãi cho đến đêm mới có chút yên ắng, công nhận ở nơi đây giờ giấc sinh hoạt cũng rất quy củ
- Tiểu Hà Long, ta muốn ra ngoài hóng gió một chút có được không ?
- Sao lại hỏi ta ?
- Thì...ta không muốn đi bộ đâu....
Dạ Kỳ Nhan bày ra gương mặt nũng nịu trước con pet của mình khiến Tiểu Hà Long cảm thấy rợn người. Coi bộ không chiều theo là không được rồi
- Lên đi
Tiểu Hà Long leo lên mái nhà, hoá lại bộ dạng ban đầu, không còn là một con rồng nhỏ nữa. Tuy chưa đến lúc trưởng thành nhưng cơ thể hiện tại cũng không phải bé, nếu trưởng thành có thể một thân trải dài khắp kinh đô này
- Vẫn là Tiểu Hà Long thương ta nhất, chúng ta tìm chỗ ngắm trăng đi, hôm nay ta cảm thấy không khí rất đẹp
Dạ Kỳ Nhan cưỡi trên lưng Tiểu Hà Long bay vòng vòng khắp nơi, cũng chẳng biết đang ở đâu. Bởi khắp Nam Dực quốc, nơi nào cũng lạ lẫm đối với nàng
- Tiểu Hà Long, Chúng ta xuống kia, trông có vẻ góc độ rất đẹp để thưởng trăng nha
- Được, theo ý ngươi
Bạch Vĩ Hà Long dần thu nhỏ lại, cùng Dạ Kỳ Nhan nhảy lên mái nhà gần đó, tuy nằm có hơi đau cột sống chút nhưng Dạ Kỳ Nhan tất nhiên không cảm thấy gì cả, ở trên núi quá lâu, dường như cơ thể không bài trừ những khó khăn nhỏ này
- Trăng đêm nay rất đẹp, vừa tròn lại vừa sáng, mùi hương quanh đây cũng thơm nữa
Dạ Kỳ Nhan tuỳ ý nằm một tư thế thoải mái, quần áo không được mặc cẩn thận, có hơi xộc xệch thiếu thẩm mỹ, nhưng mái tóc trắng dài bung xoã cùng nền da trắng muốt dương như lại khiến khuyết điểm kia trở nên thật cuốn hút, trông thật thanh thoát và có phần hợp với cảnh đêm nay...
Nằm được một lúc, trong không khí lại truyền tới tai tiếng đàn cầm trong veo bắt tai không biết từ đâu bay tới. Dạ Kỳ Nhan nhắm mắt, thả lỏng toàn bộ cơ thể, nàng không muốn truy vết tiếng đàn, dù biết có thể sẽ không được nghe tiếng đàn kiệt suất này thêm lần nào nữa nhưng nàng tuyệt đối không muốn phá hỏng cái bầu không khí này
Mây quang, trăng sáng, gió thanh, cùng với tiếng đàn cầm bí ẩn kia....quả là một khung cảnh khó quên trong lòng nàng
Nhắm mắt nghe đàn một chút thôi, nàng lại lỡ để bản thân bị ru luôn bởi tiếng đàn ấy. Ngay cả Tiểu Hà Long bên cạnh khi thấy chủ nhân của mình không có ý định sẽ đứng dậy cũng nhắm mắt giả bộ nghe đàn. Kết quả là cả chủ cả tớ đều ngủ một giấc thật say
Say tới nỗi con chim xanh khổng lồ của Hí Thiên bay gần đến cũng chẳng biết gì. Người có mái tóc đỏ trên lưng Băng Linh Huyễn Điểu cũng chỉ nhìn một chút rồi rời đi
Ngay sau đó một lúc thôi, dung nhan bạc tỷ của Dạ Kỳ Nhan cũng được một kẻ khác chứng kiến. Thân thủ của kẻ này lại đặc biệt tốt, khiến ngay cả Bạch Vĩ Hà Long nằm gọn trong lòng nàng cũng không cảm nhận được. Tên này cứ đứng nhìn nàng như vậy, quan sát nàng thật chăm chú, thật lâu...có lẽ cũng bị hớp hồn luôn rồi
Mái tóc dài tựa tuyết mùa đông, làn da trắng sáng hồng hào, dù có phải miêu tả cả ngàn lần cũng không thể hiểu chính xác được vẻ đẹp của mỹ nhân trước mặt. Mùi hoa nhài cùng trầm hương còn vương vấn trên người nàng đang bung toả ra, người kia cũng không từ chối mà từ từ thưởng thức hương thơm rất cuốn hút này. Dù có nhìn như thế nào cũng khiến người ta liên tưởng tới bạch liên hoa, thanh thuần và tinh khiết
Nhưng ngay khi Dạ Kỳ Nhan mở mắt, kẻ kia đã biết chắc nàng không phải bạch liên hoa. Đôi huyết sắc sáng rực, sắc sảo, đôi chân mày xinh đẹp khẽ nhíu lại. Đây chính là một đoá chi tử vi, là cái thứ khiến người ta mê muội
- Ngươi là ai !
Dạ Kỳ Nhan mở mắt lập tức đứng dậy thủ thế với kẻ trước mặt, Tiểu Hà Long trong lòng nàng cũng rơi xuống và tỉnh giấc. Ngay sau đó cũng thủ thế chung với người bên cạnh. Một màn chào sân rất ngầu lòi nhưng trong mắt người kia lại chỉ là trò mèo cào bởi y phục của người kia không mấy đứng đắn, gương mặt bị đánh thức lại ngái ngủ có chút dễ thương, con linh thú kia cũng bé tí bé tẹo, không đáng sợ chút nào hết. Ngược lại còn khiến người ta phải để tâm hơn
- Câu đó phải để ta hỏi mới đúng, đây là phủ của ta, tại sao ngươi lại có thể ngang nhiên ngủ ở đây như vậy ?
Dạ Kỳ Nhan bỗng giật thót, tự dưng cảm thấy thật chột dạ. Nàng thu người lại, đánh ánh mắt né tránh qua chỗ khác, không muốn nhìn vào đôi con ngươi mang sắc tím của người đối diện. Đôi mắt ấy như nhìn thấu hồng trần vậy a
- Ta muốn ngăm trăng thôi không được sao ? Hơn nữa...ai biết đây là phủ của ngươi chứ, ta chỉ nằm đại một chỗ thôi mà
- Ra là vậy....ta có thể hỏi quý danh của cô nương đây chứ ?
- Cô nương gì chứ ? Bổn toạ là nam, là Giai Thuỵ !
Dạ Kỳ Nhan nổi đoá, không phải vì hắn gọi nàng là cô nương mà chủ vì thẹn quá hoá giận, lấy lí do là nam để tức giận với người kia thôi
Nhìn đối phương trông có vẻ bất ngờ khi biết mình là nam, Dạ Kỳ Nhan không khỏi bày ra gương mặt đắc thắng. Nàng rất thích nhìn những gương mặt hụt hẫng như này nha
- Nam nhân ? Cũng không tệ, dù sao vẫn là một đoá hoa rất cuốn hút...hẹn gặp lại, Giai Thuỵ
Dạ Kỳ Nhan chưa kịp định hình, người kia đã biến mất. Nhưng nhớ tới câu nói vừa rồi, nàng không khỏi run rẩy. Vương quốc này, lũ nam nhân đều đồng tính cả sao ?? Hoặc có lẽ là do nàng nhất thời phán đoán, cũng không thể cứ vậy mà phán xét phẩm hạnh của người ta được
- Coi bộ ta phải tự đi bộ rồi Tiểu Hà Long....Có lẽ tên đó cũng chưa đi hẳn
- Cứ vậy đi, ta cũng muốn ngủ một chút
- Xuỳ, ngươi đúng là lười biếng
Dạ Kỳ Nhan cứ vậy quốc bộ về quán trọ, nàng nằm đó ngủ li bì đến tận trưa. Đến lúc tìm tới dong binh công hội thì cũng không gặp được Hí Thiên hôm nọ. Nhưng nàng lại vô tình nắm được một thông tin khá thú vị
Ngày mai sẽ có sàn đấu giá quy mô lớn được tổ chức bởi gia tộc Bujil. Nơi này có rất nhiều vật phẩm đáng giá nên thường thường sẽ có quý tộc đến đây. Dạ Kỳ Nhan trước đó cũng tìm tới nơi này và giao ra vài món muốn đấu giá. Có lẽ đây là cách kiếm tiền nhanh hơn mà nàng có thể nghĩ
Ngày hôm sau, Dạ Kỳ Nhan xuất hiện ở sàn đấu giá. Dù đã trùm áo choàng nhưng vẫn có thể dễ dàng bị nhìn ra. Bởi căn bản ở đây chẳng ai dùng áo choàng cả
- Hoàng huynh, tại sao cường giả lại cứ thích chùm áo che kín người đi vậy ? Hí Thiên ban nãy cũng thế
- Hí Thiên thì ta không chắc....nhưng Giai Thuỵ
Rất có thể là che kín vì không muốn sàn đấu sẽ khuynh đảo vì nhan sắc trời ban của bản thân
Tuy nhiên Chiến Dã lại quá ngượng ngùng để có thể nói ra điều này. Bởi nếu nói vậy, là hắn đã tự nhận bản thân thấy nam nhân kia đẹp rồi, rất mất mặt
- Thái tử, công chúa, rất vui vì được gặp hai người.
Dạ Kỳ Nhan tiến gần tới Chiến Dã, mỉm cười xã giao một cái làm Anh Dạ công chúa kế bên phải ngơ ngác một hồi. Đến lúc nàng rời đi, công chúa mới quay qua hoành huynh của mình thú nhận
- Em hiểu ý huynh rồi. Giai Thuỵ các hạ che kín như vậy là vì muốn bảo vệ chúng ta...
Chiến Dã không đáp nhưng bên trong rất nhiệt liệt đồng ý !
- Nhan Nhan, là kẻ chúng ta gặp đêm hôm trước
Dạ Kỳ Nhan cẩn thận ngó qua ngó lại, mắt lại lia tới gương mặt quen thuộc đã chơi nàng một vố vào đêm hôm trước. Nàng không kiêng nể gì liền tìm tới phòng của hai tên này. Dù bị mất thời gian vì lính canh nhưng rất nhanh vẫn có thể vào trong
- Lại gặp nhau rồi, vị khách nhỏ của ta ơi
-...
Dạ Kỳ Nhan không chào hỏi cũng không tiếc mà liếc hắn một cái. Nàng căn bản không biết gì về thân phận của hắn cũng như người ngồi ben cạnh. Cả hai đều không hề tầm thường
- Ngươi tên gì ?
- Hả ?
Thiếu niên có mái tóc dài màu rêu đen bỗng ngơ ngác. Đôi con ngươi màu tím khẽ chớp một cái
- Rõ ràng lúc đó ta đã xưng tên rồi kia mà....ngươi lại trốn ?
- Ra ngươi tới chỉ để hỏi tên ta thôi sao ? Được rồi, lúc đó là ta thất lễ, ta là Phong Liên Dực
-....
Dạ Kỳ Nhan không đáp trực tiếp quay gót bước đi
Phong Liên Dực nuối tiếc nhìn theo, hắn là muốn được chiêm ngưỡng nhan sắc ấy thêm lần nữa !! Bỏ áo choàng ra đi !!!
- Kẻ này là ai mà tới ngươi cũng không biết ? Đã vậy cũng chẳng thèm chào hỏi ta lấy một câu !!
- Ây, chớ có tức giận. Vị khách nhỏ này của ta tính tình có chút khó bảo....nhưng hắn ta có dung mạo rất đẹp đấy
- Chà, Dực vương tử còn khen ngợi hết lời như thế ? Không lẽ lại là tuyệt sắc mỹ nữ ?
- Là tuyệt sắc mỹ nam....hắn là đoá chi tử vi xinh đẹp nhất cõi hồng trần này...
- Hửm ? Nam nhân ? Dực vương tử à, đừng để sắc đẹp dụ dỗ ngươi dễ như thế
- Tất nhiên rồi....
Phong Liên Dực ưu tư đung đưa chén trà, nhấp một ngụm rồi lại nói tiếp, trong đầu vẫn nhớ đến dáng vẻ mỏng manh của đoá chi tử vi ngày hôm ấy
- Nhưng nếu lúc ấy ngươi là ta, ngươi cũng sẽ không cầm lòng được mà mê mẩn hắn, Tiêu Dao vương...
- Dực vương tử đã nói vậy, làm ta càng có hứng thú với vị khách kia của ngươi đấy...
Phong Liên Dực không nói gì chỉ mỉm cười một cái. Hắn rất mê sắc đẹp của vị khách đêm hôm ấy....nhưng tuyệt đối thứ cảm xúc này không bao giờ, tuyệt đối không thể vượt quá giới hạn được
Đây là điều mà hắn đã tự răn dạy bản thân từ rất lâu rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top