Chương 2
Sáng hôm sau, Dạ Kỳ Nhan chủ động rời đi trước. Trước khi đi còn ra vẻ tốt bụng để lại cho kẻ mù vài đồng bạc đồng vàng. Nhưng nàng vẫn ghim hắn lắm, còn chưa cảm ơn nàng vì đã cứu giúp hắn nữa
- Triệt, ngươi nợ ta một lời cảm ơn đấy
Dạ Kỳ Nhan ra khỏi quán trọ, lập tức tìm đến những cửa hàng bán lò luyện đan, chỉ cần đổi vài lọ dược và mấy viên đan liền có được một chiếc lò xịn xò, tiếp đến là một vài món có thể làm vũ khí
Dù thiếu thốn đến mức luyện kiếm bằng gỗ, hay nói chính xác là từ thân cây mà thành nhưng suy cho cùng nàng vẫn là có tài năng trong môn chơi kiếm này lắm
- Nhan Nhan, ta nghe lỏm được bên kia là một công hội lính đánh thuê, vào đó làm việc nhẹ lương cao, không cần thâu đêm luyện dược kiếm tiền nữa !
- Nghe lỏm là không ổn đâu Tiểu Hà Long nhưng dù sao cũng nhờ ngươi ta mới biết vụ này hâhhaha. Chúng ta đến công hội !!
Một người một thú, một chủ một tớ dắt tay nhau đến công hội của lính đánh thuê. Nhìn những tên cao to vạm vỡ trước mắt, Dạ Kỳ Nhan không khỏi dấy lên lòng ghen tị. Căn bản tu luyện ở núi Nam Vân nàng nào có được ăn uống đầy đủ, thân hình của Thịnh Tư vốn cũng đã gầy gò thấp bé, sau 5 năm cũng chỉ ngang lũ trẻ 13 tuổi ở kinh đô này
- Nói thật là ta vẫn muốn đi thưởng thức thêm đồ ăn ở nơi này đó Tiểu Hà Long
- Nhan Nhan, ta cũng nghĩ giống ngươi, nhưng chúng ta phải tìm hiểu thêm về nơi này trước đã. Ta nghe nói thái tử của Nam Dực quốc này là một thiên tài, hắn hơn ngươi một tuổi, là cửu tinh triệu hồi sư sở hữu Liệt Diễm Hoả Kỳ Lân, một trong ngũ linh
- Thái tử ? Ta không có tâm trạng đấu với hắn, ta đang giả làm luyện dược sư bát giai kia mà
- Nhưng ngươi nên tiếp xúc với nhiều kẻ mạnh như vậy, sau này có gặp một tên cường đại nào đó cũng có kinh nghiệm hơn
- Biết rồi biết rồi mà, ta sẽ đến công hội
Dạ Kỳ Nhan gật gù tiến tới công hội đăng kí vào đoàn lính đánh thuê. Nàng vừa tới liền gặp biến, một kẻ thấp bé khoác áo choàng đen bị chèn ép, nhưng nàng cũng đã dễ dàng nhận ra thực lực người này không tệ, so với đám tép riu kia cũng hơn hẳn về thực lực. Không cần lo chuyện này
- Ta cũng muốn đăng kí
- Hử ?
Dạ Kỳ Nhan ngoái lại nhìn kẻ cũng đang nhìn mình chằm chằm. Chắc hắn cũng nghĩ bản thân là kẻ thấp bé duy nhất tìm đến đây ư ? Dạ Kỳ Nhan cũng chủ cười cười trưng ra cái điệu cười qua loa, tỏ vẻ khen ngợi
- Màn vừa rồi khá mãn nhãn đấy, công tử
- Quá khen rồi
- Xin hỏi quý danh của hai vị là....
Nhìn hai chiếc áo choàng trước mặt, người đi tìm võ sĩ dùm tên thiếu gia Tiêu gia cũng không biết nên lựa ai. Tạm thời cứ hỏi tên trước, đợi thiếu gia đến quyết định cũng chưa muộn
- Hí Thiên
- Tên của ngươi rất hay, Hí Thiên.....cứ gọi ta là Giai Thuỵ, hân hạnh
- Hân hạnh
Dạ Kỳ Nhan chú ý tới, người kia có vẻ rất kiệm lời. Ảo tưởng mình mạnh nên vậy ư ? Xuỳ, cũng không đáng để quan tâm nhỉ Tiểu Hà Long ?
- Mặc kệ hắn, chúng ta có tiền là được rồi !
Rốt cuộc tên thiếu gia nhà họ Tiêu cũng tới. Hắn tên là Tiêu Trọng Kỳ, là tên công tử được nhiều người theo đuổi và ao ước. Dạ Kỳ Nhan nhìn hắn với ánh mắt rất đỗi khinh thường
Hắn nhìn về phía hai người này, do dự một hồi cũng quyết định vác cả hai theo. Coi bộ Tiêu gia không thiếu tiền cho những chiến sĩ này nhỉ ?
- Thật khó xử quá, chỉ còn một con ngựa, không phiền nếu ta đi chung với ngươi chứ Hí Thiên ?
- Không phiền
- Đa tạ
Dạ Kỳ Nhan thở dài, nàng rất ghét những người kiệm lời như vậy. Nhiều lúc không hiểu bọn họ muốn nói cái gì hết
Cả dong binh đoàn tiến tới Mê Vụ Sâm Lâm, mới chỉ đến bìa rừng đã gặp phải một đội quân hùng mạnh
- Là Liệt Diễm Hoả Kỳ Lân, Nhan Nhan là hắn đó !!
Dạ Kỳ Nhan nhướn mày, sớm vậy mà đã gặp rồi sao ? Cũng gọi là thoả mãn sự tò mò của nàng rồi. Càng tiến tới gần, dong binh phía sau càng lùi lại, nhưng Hí Thiên cầm dây cương ngồi phía trước vẫn đứng im, không bị uy áp của con kỳ lân kia ảnh hưởng
- Chúng ta có nên giả bộ lùi xuống giống họ không ?
- Không, cứ để vậy đi
Dạ Kỳ Nhan lại thở dài, thái tử Hoàng Chiến Dã nhìn Hí Thiên chằm chằm, bốn mắt nhìn nhau, không khí rất căng thẳng. Dạ Kỳ Nhan ngồi phía sau phải ló đầu ra chen vào
- Các vị huynh đài có phiền không nếu ngưng nhìn nhau một chút ? Bên trong rừng có con chim to lắm, để ta vào bắt cho các huynh xem đỡ nha ?
- Chim ?
Thấy Chiến Dã có vẻ hứng thú, Dạ Kỳ Nhan chỉ cười thầm một cái rồi liếc qua Hí Thiên cũng đang nhìn nàng
- Phải, một con chim rất cứng đầu
Dạ Kỳ Nhan vừa dứt lời, sâu bên trong vang vọng ra một tiếng gầm thét chói tai. Dù có chuẩn bị trước, Dạ Kỳ Nhan vẫn giật mình một chút. Tiểu Hà Long nói không sai, là một linh thú không tầm thường
- Giai Thuỵ, bám chắc vào ta !
- ??
Chưa kịp hiểu cái mô tê gì, Dạ Kỳ Nhan đã bị cuốn theo Hí Thiên kia lao vút vào rừng. Thái tử Chiến Dã cũng lao vào theo, giữa đường thì ngựa của Hí Thiên sợ hãi không dám đi tiếp nữa, chỉ có thể nhảy qua con kỳ lân của Chiến Dã
- Ta sẽ tự quay về, không cần lo
Dạ Kỳ Nhan tự cưỡi ngựa trở ra bên ngoài, con ngựa này đi chậm như một bà cụ vậy, chắc vẫn còn sự hãi uy áp của linh thú kia.
- Con ngựa này không thể dùng nữa, ta có thể cho ngươi đi cùng
- Ô...là thái tử sao ? Đa tạ
Dạ Kỳ Nhan như vớ được vàng liền nhảy lên lưng Liệt Diễm Hoả Kỳ Lân, được ngồi trên lưng con vật uy nghiêm như vậy, cảm giác rất thích luôn nha
- Hừ ! Nếu không phải vì che giấu thực lực, ngươi cũng có thể cưỡi ta mà Nhan Nhan !!!
- Ta mong tới ngày được ngồi trên đầu ngươi một cách ngạo nghễ đấy Tiểu Hà Long
Cuộc đối thoại âm thầm bên trong não bộ, nghiễm nhiên hai kẻ chủ tớ kia không thể phát hiện
- Ta thấy vị kia gọi ngươi là Giai Thuỵ, ngươi cũng là triệu hồi sư sao ?
- Ta chỉ là một luyện dược sư, thưa thái tử
Chiến Dã nhíu mày, kẻ này thế nào mà lại dám xưng "ta" trước mặt thái tử như thế ?
- Đa tạ thái tử đã cho ta đi cùng
Chiến Dã cũng chỉ lạnh lùng gật đầu, làm Dạ Kỳ Nhan tức điên lên được. Sao mà quá mức kiệm lời như vậy chứ ?
Bỗng đám đông bên kia xôn xao, Dạ Kỳ Nhan nhìn lên trời, là Hí Thiên cùng với Băng Linh Huyễn Điểu, là con chim to chà bá mà nàng nói trước đó
- Con chim khó bảo vậy mà cũng bị khuất phục, Hí Thiên rất thú vị phải không ?
- Ra là Hí Thiên....
Chiến Dã lại nhíu mày, kẻ này lại chỉ coi Băng Linh Huyễn Điểu là một con chim to xác, là ngu ngốc hay thực sự cường đại đây ? Liệt Diễm Hoả Kỳ Lân cũng nói với hắn kẻ này rất bình thường
Băng Linh Huyễn Điểu bay trên trời cao lộng gió, không kiêng nể gì tạo ra những cú đập cánh mạnh mẽ như thổi bay tất cả. Dưới sức gió bất ngờ mạnh mẽ như vậy, chiếc mũ áo choàng của Dạ Kỳ Nhan không thể cầm cự được liền bị kéo xuống
Những lọn tóc trắng muốt suôn dài bay bổng theo gió, làn da mịn màng trắng trẻo, đôi mắt mang sắc đỏ rực hiếm lạ khẽ nheo lại rồi mở ra, nhìn chòng chọc vào con chim xanh trên đầu vì đã làm lộ ngoại hình kì lạ này của nàng. Dù kì lạ, nhưng rất đẹp, Dạ Kỳ Nhan cũng rất thích ngoại hình của bản thân.
Chiến Dã là người ở gần nàng nhất, là người vô tình chiêm ngưỡng được nhan sắc đủ để đè bẹp mọi loài hoa kia, cũng là người bị nhan sắc ấy làm cho say mê nhất
Còn Dạ Kỳ Nhan, nàng không quan tâm nếu người khác nghĩ nàng kì lạ hay nghĩ nàng xinh đẹp, nàng chỉ cảm thấy thật ngột ngạt khi bị người khác nhìn chằm chằm lâu như vậy. Dù có lẽ nếu là kẻ mạnh cũng sẽ được nhìn như vậy thôi nhỉ ?
- Giai Thuỵ...
Hí Thiên đáp xuống, đến kẻ mạnh như hắn cũng phải ngỡ ngàng trước nhan sắc này
- A, Hí Thiên...
Dạ Kỳ Nhan rất để ý, cũng liếc tới cánh tay bị thương của Hí Thiên, không ngần ngại lấy trong người ra vài lọ Phi Hương Dịch - một loại dược trị thương khá cao cấp dùng để trị những vết thương ngoài
- Đa tạ
Tiêu Trọng Kỳ hí hửng chạy lại ngỏ lời với Hí Thiên về việc đến Tiêu gia ở. Sau khi nhìn thấy Phi Hương Dịch của Dạ Kỳ Nhan cũng không tiếc lời mời cả hai người ở lại. Nhưng cả hai đều từ chối hắn không thương tiếc
- Giai Thuỵ cô nương, có phiền không nếu ta đưa cô về ?
- Đa tạ Hí Thiên các hạ...nhưng ta là nam nhân.....
Dạ Kỳ Nhan nói dối không chớp mắt, thay tên thay cả giới tính, trình nói dối này khiến ngay cả các vị đại nhân cao cường cũng chưa chắc có thể nhận ra hâhhaah
- A, thất lễ rồi....
- Không sao, ai cũng từng nhầm ta như thế
Thực ra là chưa từng có ai nhìn thấy mặt của Dạ Kỳ Nhan nhiều như vậy, nàng ở ẩn trên núi 5 năm lận kia mà
- Vậy ta xin phép đi trước, xin cáo từ
Hí Thiên rời đi cùng Băng Linh Huyễn Điểu, Dạ Kỳ Nhan tức ói máu. Chẳng phải vừa mới đòi đưa người ta về ư ???? Sao ba phải quá vậy
- Nếu không phiền ta có thể đưa các hạ về
-.....Ngài chắc không muốn bị người dân chú ý đâu đúng chứ ?
-....
Chiến Dã nhìn lại con kỳ lân của mình cũng thở dài vì sự ngốc nghếch nhất thời của bản thân. Hết cách, đành mượn ngựa để có thể tiễn Dạ Kỳ Nhan về tận nơi. Mục đích của hắn là muốn xem nơi ở của người này như thế nào thôi
- Ngài cảm thấy không thoải mái có thể nói với ta
- Không sao, cứ chỉ đường đi
Dạ Kỳ Nhan khó hiểu, mắc cái gì lại muốn đưa nàng về tận nơi thế này....không lẽ hắn thế mà lại đồng tính ????? Ây, làm Dạ Kỳ Nhan lo sợ rồi đây...
- Giai Thuỵ, ngươi vậy mà lại ở quán trọ bẹp xẹp này ?
- Thái tử à, ta cốt vẫn chỉ là một luyện dược sư bán dược kiếm tiền, hơn nữa còn mới đến kinh đô chưa nổi 3 ngày, ta đến dong binh công hội cũng chỉ vì muốn đỡ tốn sức hơn thôi a
-....Ra là vậy...hẹn gặp lại, Giai Thuỵ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top