Chương 10

Dạ Kỳ Nhan rời khỏi Phù Quang sâm lâm, tiếp tục cuộc tìm kiếm

- Dạ Kỳ Nhan.....ta cảm nhận được sự hiện diện của Huyễn Linh Thú ở gần đây, ta nghĩ chúng ta nên quay về thôi....

-.....Ta cũng không nghĩ chúng đi nhanh như vậy được, quay về thôi

Dạ Kỳ Nhan gật đầu đồng ý, quay lại theo lối cũ, rời khỏi Phù Quang sâm lâm, trở về Lâm Hoài thành

- Tối nay là lễ hội sao mà ồn ào quá vậy ?

- Phải, nghe nói còn bắn pháo hoa nữa, hay chúng ta cũng đi xem nha Tiểu Hà Long ?

- Cũng được thôi....

- Trước tiên phải đi ăn cái đã, ta đói quá rồi

Dạ Kỳ Nhan lại quay trở lại quán mì đầu tiên nàng thưởng thức ở đây. Nhưng điều không ngờ tới là nàng còn bắt gặp người quen ở đây nữa. Tên gì ấy nhỉ ? À, Triệt

- Coi bộ ngươi cũng thích quán này luôn sao, Triệt ?

- Ai đó !!

Người tên Triệt kia lập tức cảnh giác khi có người gọi tên mình, làm Dạ Kỳ Nhan ba chấm luôn rồi. Nhưng biết sao được, hắn bị khiếm thị mà

- Ta là Dạ Kỳ Nhan, ngươi không nhớ ta sao ?

- A !....Nhan Nhan

- Ừ...Nhan Nhan

Dạ Kỳ Nhan cắn môi cắn lưỡi để có thể nói ra cái tên này, cốt cũng chỉ muốn khẳng định thân phận với tên ngốc này

- Ngươi có mang tiền không vậy ?

- Tiền ??

- Ầy, thôi vậy....ngươi cứ gọi ăn đi, ta bao chầu này

-.....Cảm ơn

Dạ Kỳ Nhan hào sảng như vậy cũng là nghĩ hắn sẽ ăn rất ít thôi, số tiền lần trước nàng đưa hắn đủ để ăn cả tháng đấy. Vậy mà nàng lại không ngờ tới, tiểu tử này vậy mà múc hết tận gần chục bát. Hắn có biết xót tiền của nàng không vậy ??

- No chưa ?

Triệt gật đầu, Dạ Kỳ Nhan trả tiền cho ông chủ rồi quay người rời đi. Tên tiểu tử kia còn mặt dày tiếp tục theo đuôi nàng ?

- Mắc mớ gì theo đít ta hoài vậy ?

- Muốn theo Nhan Nhan....

- Được rồi, xem pháo hoa xong ta sẽ mặc kệ ngươi đó....đi thôi

Dạ Kỳ Nhan lại kéo Triệt đi đến quán trọ cũ, ngó đầu ra cửa sổ đợi pháo hoa. Khi những tiếng pháo hoa đầu tiên vang lên, con mắt nàng sáng rực ngắm nhìn những bông hoa khổng lồ trên trời

Trái ngược với kẻ đầu đất bên cạnh, gã này cứ đề phòng rồi làm trò hề như thể có ai tập kích họ vậy làm nàng cười lăn lê bò toài ra đất, cười không ngậm được miệng

- Sao lại cười ta ?

Ra là tiểu tử này vẫn biết nàng cười hắn, vẫn còn cứu vãn được

- Là tiếng pháo hoa thôi mà, ngươi làm quá lên rồi đó....ngươi có biết pháo hoa không ?

- Pháo hoa ? Là gì ?

- Là một chùm sáng trên bầu trời đêm được người ta bắn ra, rất nhiều màu sắc, rất đẹp !

- Đẹp lắm ư ?

-....Ừm

Dạ Kỳ Nhan nhẹ nhàng trả lời, tông giọng không còn sự vui vẻ nữa. Nàng đưa tay lên khẽ chạm vào đôi mắt của Triệt, trong lòng không khỏi dấy lên một cảm xúc buồn man mác, có chút thương xót người này

- Ngươi có bạn bè không ?

- Có

- Họ sẽ tới tìm ngươi chứ ?

- Sẽ tìm

- Vậy tốt rồi....cẩn thận nhé

Dạ Kỳ Nhan nói rồi quay trở vào trong phòng của mình, để Triệt một mình trong căn phòng trọ này.

Sáng ngày hôm sau, Triệt cũng đã sớm rời đi. Dạ Kỳ Nhan thì lại nhận được một bức thư từ Chiến Dã với mong muốn có thể gặp nàng bàn chuyện, nhưng lại là vào ban đêm ?

- Gì đây ? Tiểu tử này tính làm gì mờ ám với ngươi sao Nhan Nhan ? Cho hắn leo cây đi

- Ngươi bị chập mạch hay sao không thấy hắn ghi ở đây là ngày hôm nay phải ở bên hoàng thái hậu cả ngày ?

- Xuỳ....

- Dù sao hôm nay vẫn còn lễ hội....ta cũng muốn đi chơi chút cho khuây khoả

Dạ Kỳ Nhan lởn vởn đến mấy tiệm bán y phục, lâu lắm rồi không mặc nữ phục nha, giấu tới phát mệt rồi....Dù sao người này cũng biết nàng là nữ nhân, giấu giếm làm gì nữa

- Trông ngươi ra dáng một nữ tử hơn rồi đấy

- Chẳng qua mặc nam phục rất thoải mái, lại còn rất ngầu, ta rất ưng !

- Vậy sao này không cần cố chấp mặc nam phục nữa

- Xuỳ, bớt đi ba

Dạ Kỳ Nhan vào trỏng, lựa đại một bộ y phục rồi trở về quán trọ. Lần trước có gặp Phong Liên Dực, hắn nói rằng sẽ sớm rời khỏi đây, nàng cũng không định vô tâm với kẻ này...dù sao lần trước đã mượn Tịnh Liên Viêm Hoả Đỉnh rồi

- Tiểu Hà Long, có thể cho ta ngắt thêm một chiếc vảy không ? Ta định tặng hắn cùng với vài viên đan dược vừa luyện xong

-....Không

-....

Dạ Kỳ Nhan câm nín, nếu không hỏi được thì thôi vậy, tặng hắn mấy viên đan này là được rồi. Thôi kệ, tới gặp Chiến Dã thôi nào

- Nhan Nhan !

- A, Chiến Dã....Ngươi chờ ta sao ?

Dạ Kỳ Nhan nhảy loạn xạ trên nóc nhà, cuối cùng cũng tới phủ của Chiến Dã. Mới rời đi được một ngày mà đã nhớ nơi này rồi

- Nhan Nhan....ngươi lại mặc đồ của nữ nhân ? Không phải ngươi đang che giấu thân phận ư ?

Chiến Dã bên ngoài hỏi cho cố vậy chứ bên trong hắn đang loạn hết rồi. Nữ nhân tuyệt sắc như vậy, đến cái bóng dưới trăng của nàng ta cũng là đẹp nhất !!!

- Ây, ta trước giờ không có kẻ thù, che giấu chỉ là vì thích thôi. Hơn nữa ta có mang áo trả ngươi, đa tạ vì đã cho ta mượn, mặc rất thoải mái a

- Nếu thích ngươi có thể giữ lại, đồ của ta cũng là đồ của ngươi

- Hả ?

Dạ Kỳ Nhan đơ hết cả người, vị huynh đệ này có biết mình đang nói cái gì không vậy ?

- A ! Ý ta là cứ giữ lại đi, ta còn rất nhiều mà

Dạ Kỳ Nhan ậm ừ rồi ngồi bên cạnh người kia. Vừa đặt cái mông xuống là hắn cũng kéo nàng dậy rồi thảy nàng lên ngựa, lao đi như thể bị tập kích rồi. Phen này làm Dạ Kỳ Nhan hú hồn hú vía luôn

- Chiến Dã chúng ta đang đi đâu vậy ?

- Hôm nay là lễ hội, chúng ta có phải nên dao phố một chút không ?

Chiến Dã hào hứng lắm, nàng chưa từng thấy dáng vẻ này của hắn trước đây, vậy nên tâm trạng bỗng dưng cũng thay đổi, trở nên khá hơn rất nhiều. Đến mức cười cười tủm tỉm luôn rồi

- Ngươi biết không Dã, ta rất thích cái dáng vẻ vô tư như vậy của ngươi đấy....rất thích

- Nhan Nhan

Chiến Dã chỉ dám gọi tên nàng. Thật may là Dạ Kỳ Nhan không ngoảnh mặt lại, nếu không hắn đã cảm thấy xấu hỏi vì gương mặt đỏ lựng này rồi. Thật sự là hắn cảm thấy thích thiếu nữ này lắm !

- Dã ! Ngươi muốn ăn kẹo hồ lô không ?

- Ngươi ăn ta cũng sẽ ăn

- Vậy ngươi muốn ăn xiên bửn không ?

- Cái jz bà nọi ?!!

- A, là đèn hoa đăng ! Chúng ta lại đó đi

- Được theo ý ngươi

Dạ Kỳ Nhan nhanh nhảu lấy hai cái đèn, một cho nàng, một cho hắn. Cả hai cùng nhau thả đèn xuống, mong muốn điều ước sẽ thành sự thật

- Dã, ngươi đã ước gì thế ?

- Ta không ước gì cả, còn ngươi ?

- Ta ước rằng sau này ta có thể thống trị thế giới hâhhahaha

Dạ Kỳ Nhan cứ vậy cười ha hả như một ông tướng bố đời làm Chiến Dã bên chỉ muốn tìm một cái lỗ chui xuống cho lành

- Giai Thuỵ ? Còn có cả thái tử ? Hai người cũng đi lễ hội sao ?

Dạ Kỳ Nhan và Chiến Dã ngó qua, ra là Hoàng Bắc Nguyệt, nàng ta gọi tên giả lâu vậy thấy ngượn quá, rất không quen

- Bắc Nguyệt quận chúa có thể gọi ta là Dạ Kỳ Nhan, là tên thật của ta. Ta nghĩ chúng ta cũng không cần giấu những điều này nhỉ ?

- A....Kỳ Nhan, ta sẽ gọi ngươi như vậy nhé ?

[ Kỳ Nhan nghe nam tính vl nhưng mà phiên âm nó na ná "Chi Ren" nên nghe không mấy nam tính nữa ]

- Được...ta có cái này muốn nhờ quận chúa đưa cho Phong Liên Dực, coi như là quà chia tay....ta xin phép rời đi trước

Dạ Kỳ Nhan lấy ra một chiếc hộp rồi đưa cho Hoàng Bắc Nguyệt, sau đó lại cùng Chiến Dã vui chơi tới khuya mới về

- Đêm nay sẽ là một đêm khó quên với ta, Chiến Dã

- Đừng vội, sau này sẽ cho ngươi một đêm không thể quên

-....

Dạ Kỳ Nhan không biết hôm nay nàng đã bị xịt keo cứng ngắc biết bao nhiêu lần nữa.

- Hừ ! Chắc chắn hắn có ý với ngươi rồi Nhan Nhan....Sau này hãy cẩn thận chút

Nghe Tiểu Hà Long nói vậy, Dạ Kỳ Nhan chỉ nhếch mép khinh khỉnh rồi buông một câu cũng khiến rồng nhỏ kia cứng ngắc

- Việc gì phải cẩn thận trong khi ta cũng có ý với hắn kia chứ ?

-.... Ngươi đùa ta đấy à ?

-....

Dạ Kỳ Nhan không nói gì, chỉ lấy áo choàng rồi rời khỏi trọ quán, hướng tới Linh Ương học viện, chính xác hơn là thất tháp. Cũng được một thời gian kể từ khi gặp con rồng đó

- Ta biết rồi ngươi cũng sẽ phải quay lại thôi...

- Nói như vậy nghĩa là ngươi đợi ta sao ?

-.....Bây giờ ta nên gọi ngươi là gì nhỉ ?

Linh Tôn kia trực tiếp bỏ qua câu hỏi phù du kia của nàng

-....Dạ Kỳ Nhan, vậy ta có thể biết tên ngươi không ?

- Cứ gọi ta là Quân Ly....Dạ Kỳ Nhan

Cả hai đứng đối mặt với nhau, Dạ Kỳ Nhan cũng cởi bỏ áo choàng. Nàng không đến đây chỉ để chào hỏi, nàng đến là có mục đích

-....Quân Ly

- Ngươi đến đây hẳn có nguyện vọng, nói đi

- Ký kết khế ước với ta đi

- !!

Dạ Kỳ Nhan trước giờ chưa từng ngỏ lời ký kết khế ước hay nhận lời ký kết với bất kì linh thú nào, cốt là bởi nàng đã có Tiểu Hà Long bên cạnh. Nhưng không biết vì sao cứ có thứ gì đó thúc giục nàng hãy mau ký kết với tên này

-.....Không thể

Dạ Kỳ Nhan cũng đoán trước được điều này. Nhưng sự im lặng trong phút chốc vừa rồi báo hiệu với nàng rằng chắc chắn vẫn còn có cơ hội

- Ta có thể hỏi lí do không ?

Dạ Kỳ Nhan mỉm cười, có lẽ đây sẽ là một cuộc đàm phán rất thú vị

- Trước tiên có thể để người bạn của ngươi ra khỏi đây không ?

- Ồ ? Không thành vấn về

Tiểu Hà Long dù không muốn nhưng cũng ngoan ngoãn ra ngoài, chờ đợi Dạ Kỳ Nhan đàm phán xong để về nhà nghỉ

- Hắn đã đi rồi, ngươi có thể nói chứ ?

-....

Quân Ly không nói gì, vẫn chỉ ngồi im nhưng Dạ Kỳ Nhan trước mặt hắn đã sớm không còn tỉnh táo. Nhìn lão già trước mặt, nàng đã biết mình bị lừa rồi

- Chết tiệt....lầm tới nhất định không tha cho ng-

Dạ Kỳ Nhan ngã xuống nhưng lại nằm gọn trong vòng tay của Quân Lu ngay sau đó. Hắn ôm chặt, rồi nhìn nàng với ánh mắt hỗn tạp cảm xúc. Được một lúc, cuối cùng cũng không nhịn được cúi xuống hôn lên trán nàng một cái

- Tịnh Ly, dù nàng có hoá tro ta vẫn có thể nhận ra....nhưng tại sao trăm năm ta vẫn như thế, nàng lại không thể nhìn ra được tấm chân tình này ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top