Chương 1
Thịnh Tư - một đứa trẻ xấu số được sinh ra trong thời kì lục địa hỗn loạn, lạc hậu. Nó bị dân lành xa lánh và ghẻ lạnh khi chỉ mới chập chững biết đi biết nói. Tất thảy là vì ngoại hình kì dị của nó. Phụ thân phụ mẫu của nó cũng phải cố gắng lắm mới nuôi nấng nó lên 10
Nhưng ngay sau đó cũng tạ thế
Còn Thịnh Tư - đứa trẻ bị nguyền rủa trong làng mất đi chỗ dựa vững chắc, ngay sau đó 1 năm cũng theo thân sinh về trời vì bệnh tật
Nếu Thịnh Tư trong câu chuyện này là một đứa trẻ xấu số thì Dạ Kỳ Nhan - linh hồn quy hồi quá khứ trong phần tiếp theo sẽ là kẻ may mắn định đoạt thân xác này
Đúng, Dạ Kỳ Nhan - một nữ nhân, không phải sát thủ máu lạnh hay đặc công số một thế giới gì hết, nó là một quân nhân liêm chính chết trên chiến trường một cách oanh liệt, không phải chết vì yêu mù quáng hay bị phản bội. Trong cái rủi có cái may, nó được sống lại trong một thân xác mới nhưng cũng không khỏi nơm nớp lo lắng vì tương lai có thể chết lần hai của bản thân
- Bố tổ sư cha ! Đây không phải Trái Đất !!!!!
Nó cũng nhận ra rồi, nơi đây chính xác mà nói là một thế giới tu tiên, lấy sức mạnh địch lại tất cả, không có sức mạnh, không có đường sống
Vậy đã xui rồi nhưng cái này còn xui nữa
Thân xác của Thịnh Tư căn bản không có chút nguyên khí nào, không thể tu luyện tức là không thể sống yên ổn....
- Rủa chết thằng nào dám để ta sống vật vã như thế này- Hử ?
Dạ Kỳ Nhan ngưng lại một chút rồi nhìn ngó xung quanh, chắc chắn nó mới cảm nhận được gì đó trong căn phòng này. A, kia rồi....
- Cái bọc đen đen đó đang động đậy ?!! Nơi này đúng là rất quỷ quái
Dạ Kỳ Nhan tiến lại gần, dùng mũi chân hẩy hẩy tấm vải che đậy phía trên, nó trố mắt nhìn cái thứ đang lăn lóc qua lại mà chân cứ run lẩy bẩy không thôi
- Trứng gì mà to vậy trời ?!!!!
Quả thật dù là lúc còn sống với thân phận quân nhân ở Trái Đất, nó cũng chưa từng được chứng kiến cái thể loại gì kì cục như thế. Điều này làm nó rất hoảng sợ đấy !
Dạ Kỳ Nhan nuốt nước bọt, chắc là sắp nở nhỉ ? Ô thế mà nó nứt ra thật kìa, ảo thật đấy
- Ôi mẹ ơi.....
Dạ Kỳ Nhan không ngừng run rẩy khi nhìn con rắn con chui ra từ quả trứng. Nhìn quả trứng này không giống trứng rắn chút nào nhưng con vật bên trong thì có. Dù con này có vẻ lớn hơn rắn con hình thường, là bạch xà
- Không phải rắn, ta là rồng có biết chưa ?!!
- Cái vẹo gì thế ?
Dạ Kỳ Nhan hốt hoảng khi tiếng nói kia xuất hiện trong đầu nó. Nó bình tĩnh phân tích, và chắc chắn rằng con vật nhỏ trước mắt chính là một linh thú. Nhưng sao tự ấp tự nở được hay vậy ???
- Xin lỗi vì đã tự ý hấp thụ nguyên khí và sinh lực của ngươi để thoát ra ngoài.....ta còn tưởng ngươi sẽ chết cơ, xin lỗi nhé. Nhưng để đền ơn, ta sẽ nhận ngươi làm chủ nhân, được chứ ?
-.....Ừ, sao cũng được, cứ gọi ta là Dạ Kỳ Nhan
Dạ Kỳ Nhan suy tư, một con vật bé tí teo mới chui khỏi trứng lại có cái giọng điệu già chát như thế này à ? Dù sao có là tốt rồi không có cũng chẳng sao, dù con vật này mạnh hay không nhưng có ở bên thì vẫn an toàn hơn đúng chứ ?
- Vậy để ta giới thiệu, ta là Bạch Vĩ Hà Long, là thượng cổ kỳ thú từ thuở hồng hoang, ta được lần nữa tái thế thông qua quả trứng này và ta sẽ nhận ngươi - Dạ Kỳ Nhan làm chủ nhân, nguyện phục vụ và trung thành đời đời kiếp kiếp
Bạch Vĩ Hà Long cúi đầu, chất giọng mềm mỏng và rất thành thật. Nhưng Dạ Kỳ Nhan sẽ không dễ dàng bỏ qua cái vế "thượng cổ kỳ thú từ thời hồng hoang" đi đâu
- Vậy hẳn ngươi mạnh lắm ha ?
- Hiện tại ta vẫn chưa hấp thụ đủ nguyên khí, nhưng nếu có thể chắc chăn chưa tới 10 năm sau ta có thể trở lại thời oanh liệt như xưa
- Vậy xui quá, thân thề này của ta không còn chút nguyên khí nào cả....
Lúc này Dạ Kỳ Nhan mới tỉnh ngộ. Hoá ra Thịnh Tư chết do bệnh chỉ là bề nổi, phần chìm chính là vì bị con rồng con này hấp thụ hết nguyên khí, khiến cơ thể trở nên kiệt quệ suy yếu. Haizz, cũng tội cho Thịnh Tư, Dạ Kỳ Nhan đây chỉ cần tốn thêm chút ít sinh lực là có thể làm cho quả trứng kia nở rồi
- Không sao, ta có thể cảm nhận được nguyên khí hội tụ ở một nơi cũng khá gần đây. Hãy đến đó và chúng ta có thể tu luyện cùng nhau !
- Được thôi, đến đêm chúng ta sẽ xuất phát
Trời tối mịt, Dạ Kỳ Nhan cùng Bạch Vĩ Hà Long lên đường đến núi Nam Vân - nơi có nhiều nguyên khí theo lời của con thú nhỏ kia. Đường xá không quá xa nhưng đối với hai thân xác như sắp ngỏm của đôi chủ tớ này thì là một quãng đường quá đỗi xa xôi
- Phải leo lên tít trên đó luôn sao ???
- Nhan Nhan, hãy cố gắng chút, lên tới đỉnh núi, chúng ta sẽ xong việc rồi !
- Xuỳ, đợi chút nào
Dạ Kỳ Nhan cùng Bạch Vĩ Hà Long trong áo choàng nặng nề lê thê từng bước chân, mất đến vài canh giờ mới có thể lên tới đỉnh núi Nam Vân. Quả nhiên nơi đây dồi dào nguyên khí, ngồi nghỉ một lát đã cảm thấy như được tái sinh rồi
- Chúng ta sẽ phải học tập rất nhiều cái đấy Nhan Nhan, chuẩn bị đi !
- Biết rồi mà !!
Trong những ngày tháng tiếp theo, Dạ Kỳ Nhan phải đối mặt với sự huấn luyện khắt khe của thượng thú tái thế, thân thể không ngày nào là lành lặn. Rất may Bạch Vĩ Hà Long có thể chữa được những vết thương nhỏ như vậy với mấy cái vảy của nó
Vừa phải trở thành một triệu hồi sư mạnh mẽ, vừa phải trở thành luyện dược sư ưu tú, quãng thời gian đầu đau đớn khổ sở đến mức khiến Dạ Kỳ Nhan nhiều lúc bật khóc. Bản chất quân nhân từng ấy năm cũng dần phai nhoà, nơi này không phải một nơi mà kẻ liêm chính có thể sống sót dễ dàng
Nó phải cố vì chính bản thân mình
- Ngươi tiến bộ rất nhanh, nền tảng ban đầu cũng rất khá. Ta rất kì vọng vào ngươi đấy
- Hừ, đợi sau này ta thống trị thế giới, ta sẽ vứt ngươi vào sọt rác
Bạch Vĩ Hà Long câm nín vì vị chủ nhân dở dở ương ương này. Vứt thượng cổ kỳ thú đi thì bao nhiêu người muốn nhặt đây ?
Những ngày tháng khắc khổ tu luyện chưa bao giờ có hồi kết cho đến khi năm Dạ Kỳ Nhan lên 16, tức là 5 năm đã trôi qua rồi. Nó nhìn xuống mặt nước đang phản chiến hình ảnh của bản thân, mái tóc trắng muốt hơi rối, làn da trắng trẻo mịn màng, đôi đồng tử màu huyết sáng bừng. Tất nhiên để tu dưỡng ngoại hình đến mức này, nó cũng phải tốn công luyện dược rất nhiều. Nếu không bây giờ đã trông như một tên nam nhân rồi
- Tiểu Hà Long, ta muốn ra ngoài !!! Ở ngọn núi này 5 năm đúng là bức chết ta rồi !!
-.....Ta và ngươi đều chưa thể đạt tới cảnh giới, sẽ khó sống sót lắm
- Ta đã đạt đến vương giả triệu hồi sư, ngươi cũng là thượng cổ thần thú, còn có thể hơn sao ?
- Đúng, ta có thể tiến hoá lên đến Thánh thú kỳ thượng đại cổ, ngươi cũng có thể lên tới thần cấp triệu hồi sư. Tiềm năng của hai ta rất lớn, nếu cố gắng thêm vài chục năm là có thể xưng bá thiên hạ rồi
- Vài chục năm....
Dạ Kỳ Nhan ngán ngẩm, mới nghĩ đến việc một bà cô gầy gò ốm yếu còn con rồng loăng quăng này xưng bá thiên hạ đã khiến nó cảm thấy bản thân không đáng sống rồi
- Sống là phải tận hưởng, chúng ta sẽ xuống núi !!! Gặp kẻ yếu thì đánh gặp kẻ mạnh thì trốn, vậy được chưa ????
-....
Bạch Vĩ Hà Long quả nhiên không chịu nổi sự ương bướng này nữa rồi, nó đành chấp nhận theo chân vị chủ nhân kia xuống núi.
Cả hai mất một tuần để có thể băng rừng vượt suối đến với kinh đô của Nam Dực quốc. Nhìn những sạp bán đồ ăn trước mặt, nó không kìm lòng nổi mà vơ vét mỗi nơi một ít, đúng là đời, sống là để ăn !
Tất nhiên trước đó cũng phải đổi vô số đan dược thất giai mới có tiền để ăn chơi thế này. Hiện nó đang ở quán mì để ăn bám nốt, sáng mai sẽ đi mua đồ dùng cần thiết sau
Nhưng đột nhiên quán ăn này lại có một sự kiện nhỏ khiến nó không thể làm ngơ
- Tiểu tử, trả tiền ta trước rồi mới được phép rời đi, của ngươi hết 4 đồng bạc
- Tiền ? Là gì thế ?
Dạ Kỳ Nhan khẽ liếc qua, là một cậu trai trẻ đen thùi lùi từ đầu đến chân, đặc biệt là đôi mắt mờ mịt. Bị mù chắc rồi...nhưng thần trí lại có vấn đề như thế ? Nó ở trên núi 5 năm vẫn biết tiền là gì kia mà ?? Cậu bạn này là trẻ lạc hả ?
- Cậu ta không phải hạng xoàng đâu
- Với chúng ta thì vẫn là xoàng
- Đừng quá tự cao, Nhan Nhan
- Có ngươi chống lưng ta mới dám tự mãn như vậy không phải sao ?
Bạch Vĩ Hà Long suốt ngần ấy năm cũng phải chịu đựng cái tính ương ngạnh pha chút tự mãn của Dạ Kỳ Nhan. Dù vậy, chủ nhân của Tiểu Hà Long cũng không phải kẻ coi trời bằng vung, vẫn rất biết dè chừng và không thích phô trương. Nó cho rằng chỉ có những kẻ tầm thường mới khoe khoang mà thôi
- Được rồi ông chủ à, tôi trả hai đồng vàng cho cả tôi và tiểu tử này, đừng làm khó hắn nữa được không ?
- Vị đại nhân đây quả là rộng lượng, tiểu nhân xin được nhận ạ !
Chủ quán mì cầm hai đồng vàng vừa rồi và rời đi. Dạ Kỳ Nhan nhìn tiểu tử đen thùi lùi kia một lúc rồi cũng quay người rời khỏi. Nhưng chưa kịp bước đã bị nắm lại
- Triệt....
- Hả ? Gì cơ ? Triệt ?? Tên ngươi à ?
Dạ Kỳ Nhan khó hiểu, tên này sao vốn từ ít ỏi quá vậy ?
- Dạ Kỳ Nhan là tên của ta, cho ngươi thêm một đồng vàng tìm trọ đêm nay, lần sau ra ngoài nhớ mang phụ mẫu đi cùng
- Nhan...Nhan ?....Nhan Nhan !
Tới nữa rồi, lại là cái cách gọi tên siêu tra tấn của Tiểu Hà Long. Tên tiểu tử này với con thú nhỏ kia coi bộ rất ăn hợp với nhau ha ?
- Thích gọi như nào cũng được, nếu muốn tìm trọ nhanh hơn thì theo ta, muốn tự tìm thì buông tay
- Ta....theo Nhan Nhan...
Dạ Kỳ Nhan bất lực, vị huynh đài à, có thể nào nói nhiều chút không ? Trông ngài rất giống mấy tên bị bỏ bùa đấy
- Được, đừng để bị lạc, ta không tìm đâu
Tiểu tử tên Triệt gật đầu, bàn tay bám víu mạnh mẽ hơn lên gấu tay áo choàng của Dạ Kỳ Nhan. Người kia không phản kháng, dẫn hắn về trọ một đêm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top